Tổng Tài Tàn Khốc Chiếm Hữu Điên Cuồng
Hình ảnh người đàn ông ngồi trong căn phòng, bóng dáng có chút cô độc ấy làm cho người ta cảm thấy cảm thương.
Ông là đang lục lại những tấm ảnh củ ngày xưa cả những món đồ kỉ niệm "Linh...", những thứ đó được cất kỉ trong một chiếc hộp gỗ, hình dáng có chút cổ điển vừa đẹp lại tạo cảm giác hoài niệm.
Bên trong đơn giản chỉ có vài tấm hình của bà Dung Linh lúc còn trẻ, phải nói bà lúc còn trẻ rất đẹp gương mặt với đường nét nhẹ nhàng, dáng người thanh thoát mềm mại chẳng khác nào một nàng thơ.
Hai bên tóc được tết lại gọn gàng trong rất đẹp.
Bên trong còn có một chiếc khăn tay bà tặng ông cùng với một chiếc kẹp tóc mà ông định tặng bà nhưng nó đã không còn kịp rồi.
"Cốc..cốc." Tiếng gõ cửa từ bên ngoài truyền vào đã kéo người đàn ông trở lại thực tại.
Ông vội cất hết những món đó vào lại chiếc hộp, khoá nó lại cất vào tủ.
Rồi gọi người bên ngoài vào "Vào đi."
Người trước cửa bước vào chính là người hôm trước đi cùng ông.
Một người đàn ông khoảng độ ba mươi tuổi, nhưng trên nét mặt lại hiện lên vẽ chững chạc hơn so với độ tuổi.
Trên tay cầm một tệp hồ sơ, nó là hồ sơ lúc chiều mà ông đã dặn cậu ta điều tra.
Cậu hai tay cung kính đưa cho ông.
Cậu đã đi theo ông được hơn 15 năm rồi, năm xưa chính ông là người đã giúp đỡ cậu nuôi cậu ăn học cậu nguyện đi theo cạnh ông đến hết đời.
Ông cầm lấy tệp tài liệu mở nó ra bên trong là thông tin về cô, tên tuổi và một số thứ khác ông dễ dàng đoán được, nhưng đến một trang nọ ông lại dừng lại bên trong ghi lại những mối quan hệ của cô với mọi người xung quanh.
Không ngờ con bé lại quen biết với chú cháu nhà họ Tề, chuyện này...!Tề Dụ Minh sao con bé lại quen biết được hắn, cái tên đó.
"Con bé sao lại quen biết hắn chứ, cái tên đó ngoài sáng thì làm ăn kinh doanh bình thương là một thương nhân chính trực, nhưng trong tối hắn là một con sói bên dưới là một thế lực xã hội đen...Cậu có điều tra được làm sao con bé quen biết hắn không?"
"Dạ không.
Những chuyện đó như có người biết trước mà chặt đứt hết tất cả thông tin vậy.
Tôi đã cố nhưng không được."
"Có lẻ là hắn...Tôi hỏi cậu nếu một ngày nào đó tôi có chuyện gì cậu có thể thay tôi chăm sóc và bảo vệ con gái tôi không?" Từ trước tới giờ ông chưa bao giờ xem cậu là người ngoài, ngay từ lúc đem cậu về ông đã xem cậu như con của mình ngay cả tên của cậu ông cũng đổi theo họ của thành Lâm Thần.
"Ông chủ...!Tôi nhất định sẽ làm vậy dù ông chủ không căn dặn tôi vẫn sẽ làm vì đó là trách nhiệm của tôi." Lâm Thần thành kính nói với ông, vì cô bé đó là con của ông là tiểu thư của nhà họ Lâm, nên cậu càng phải bảo vệ.
Nhưng vị tiểu thư này lại có quan hệ với Tề Dụ Minh.
"Ừm.
Không còn chuyện gì ra ngoài rồi nghỉ ngơi sớm đi, không còn sớm gì." Ông coi như cũng yên tâm phần nào trước lời hứa của cậu.
"..." Cậu không nói gì, sau đó cũng lui ra trong căn phòng lúc này lại trở về sự cô độc.
Trời bên ngoài đã nhem nhem tối rồi, cô lúc này cũng đang ăn cùng anh.
Quả thực đồ ăn rất ngon, rất hợp với khẩu vị của cô.
Nhìn cô ăn thế này anh cũng thấy vui đó chứ.
"Chú..không định ăn sao? Sao mà nhìn em hoài vậy?" Sao anh cứ nhìn cô mãi thế, vậy kì lắm sao cô ăn.
"Em cứ ăn một lát tôi ăn sau..." Anh vừa nói vừa cười gian xảo.
Coi cái mặt chưa trải sự đời của cô kìa, còn đang tự hỏi là anh cười cái gì.
Tề Dụ Minh lại bế thẳng cô ngồi vào lòng mình, thực ra lúc nãy anh bảo cô ngồi như vậy nhưng ngượng lắm cô không dám.
Mà giờ lại thế này...
"A chú làm gì vậy?"
"Thì tôi ăn chẳng phải món chính ở đây hay sao? Phải ăn kẻo nó lại nguội mất lại không ngon đâu." Anh bắt đầu dỡ trò động tay động chân rồi, cái tay hư không yên phận mà luồn xuống bên váy cô.
Làm cô giật mình la hoảng lên.
Mọi người nghe thấy tự hỏi có chuyện gì mà cô gái đó la giữ vậy.
"Chú...lưu manh, lấy tay ra đi em còn muốn ăn."Cô giả vờ đưa thức ăn vào miệng nhưng ăn hết nổi rồi, anh cũng đâu ngốc mà buông tay chứ đồ ăn dâng tới miệng rồi kia mà.
"Buông ra sao? Không nên." Nói rồi tay anh càng luồng sâu vào trong hơn, sờ soạng lung tung.
Miệng thì gậm lấy một bên tai cô, tay còn lại cũng không yên mà quấn lấy ng*c cô.
Ái không chịu được mà cơ thể run hết cả lên.
"Ư..đừng.
Bỏ..bỏ em ra, chú đồ lưu manh.
Rõ là hứa với mẹ em là chăm sóc bảo vệ người ta toàn là nói dối thôi.
Đây không phải là ức hiếp em sao?" Cô bắt đầu kể lễ bịa lý do mong anh tha cho cô, cô không muốn cái cảnh cả người đau nhứt hai chân đi không nổi đâu.
Cô sợ lắm!
"Tôi không thất hứa, phải biến em trở thành người của tôi mới trở nên an toàn." Nói rồi Tề Dụ Minh liền dứt khoát bế Mộng Ái lên, còn đi đâu nữa đương nhiên là lên phòng rồi.
"Chú..chú ơi, đừng mà.
Em xin chú đó." Cô bắt đầu giãy dụa nhưng mà anh ôm chặt quá.
Phải làm sao mới thoát được đây chứ..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...