Cô lên xe cứ nghĩ là anh sẽ chở mình về nhà, vì hôm nay cô cũng có thể xuất viện được rồi.
Cô chán ngấy cái cảnh phải ở đó, chỉ muốn về nhà nhưng nơi đó chỉ có hình ảnh của hai mẹ con cô.
Ái nghĩ đến cảm xúc liền dâng trào, người ngồi ghế lái bên kia dường như cũng nhận ra được gì đó quay qua nói:
"Muốn khóc sao? Cứ khóc đi dù gì thì từ đầu đến giờ ngay cả một giọt nước mắt em cũng không dám rơi, em sợ sao?" Anh nói đúng rồi chính là sợ, Mộng Ái thật sự sợ cô sợ mẹ mình thấy mình khóc lại buồn.
Cô sợ mọi người thấy mình khóc lại trở nên lo lắng, cô muốn cố tỏ ra mạnh mẽ chỉ có điều sao khi nghe câu hỏi của Tề Dụ Minh cô không thể chịu được nữa, bao nhiêu sự ấm ức tuổi hờn suốt nhiều ngày hôm nay cũng được giải phóng rồi.
Hai hốc mắt trở nên đỏ ửng, nước mắt rơm rớm sau đó không ngừng rơi lả chã xuống đùi, những tiếng nấc nghẹn bắt đầu vang lên ngày một lớn dần theo thời gian mưa cũng trở nên nặng hạt hơn.
Tề Dụ Minh thấy vậy, tốc độ lái xe bắt đầu chậm dần tấp vào lề rồi dừng hẳn.
Anh với người sang bên cạnh ôm lấy cô vào lòng, cô cứ vậy thuần thế ngã vào lòng ngực anh ôm chặt lấy mà khóc nấc "Hức..mẹ của em bà ấy bỏ em rồi.
Bà ấy đi thật rồi.
Hức huhu.." Cô từng nghĩ mẹ mình sẽ ở bên cạnh mình thật lâu thật lâu, nhưng sao cuộc sống này lại trêu ngươi như thế.
Anh ôm chặt cô hơn, bàn tay to lớn đặt sau lưng vuốt ve nhẹ nhàng thể hiện sự an ủi.
Ái khóc rất lâu rất lâu, rồi sao đó tiếng khóc yếu dần những tiếng nấc nghẹn cũng ngừng lại rồi ngừng hẳn, thay vào đó là tiếng thở đều xen lẫn tiếng thút thít nhẹ.
Cô ngủ rồi, anh đặt cô lại ghế cho ngay ngắn ngửa ghế ra phía sau cho cô thoải mái hơn.
Sau đó lái xe về nhà, nhà ở đây là nhà anh chứ không phải nhà cô.
Vì anh biết về đó chỉ thêm đau khổ.
Khi về đến nhà, những người bên trong vừa nghe được tiếng xe dừng lại liền biết là ông chủ họ về rồi.
Quản gia thấy thế liền cầm ô ra để che mưa cho ông chủ, không ngờ khi xuống xe ông chủ lại không đi ngay vào nhà lại vòng qua bên kia mở cửa xe sau đó bế một cô gái ra.
Là cô gái đó, lần này là lần thứ ba được ông chủ đưa về rồi, sao lần nào cũng trong tình trạng đang ngủ thế.
Ông chủ họ nhân lúc con người ta ngủ nên dỡ trò bế về sao? Thấy vị quản gia đứng trơ ra đó Tề Dụ Minh có hơi mất kiên nhẫn nói: "Không định che nữa sao?"
Vị quản gia giật hết cả mình, dù sao lão cũng có tuổi rồi ông chủ này cũng thật là khó tính.
"À dạ, tôi xin lỗi." Ông cúi đầu xin lỗi sao đó nhanh chống sang đó che ô.
"Ông gọi thêm người ra lấy chiếc vali sao cốp xe đem lên phòng tôi." Anh căn dặn vị quản gia và cái vali hành lí đó là của cô.
Anh đã tự ý quyết định đem đồ của cô sang nhà mình, đồ cũng là anh soạn mang sang.
Tề Dụ Minh nhanh chóng bế cô vào trong sợ ở ngoài lâu dính mưa sẽ bị lạnh.
Vừa đến trước cửa phòng, liền có người theo sao giúp anh mở cửa.
Anh nhẹ nhàng bế cô nhẹ nhàng mà đặt lên giường, lấy một bộ đồ ngủ trong vali ra thay cho cô.
Là một cái váy ngủ máu trắng đơn giản nhình trông nhẹ nhàng rất hộp với cô.
Đắp chăn cẩn thận căn dặn mọi người không được đến gần gây ra tiếng động lại khiến cô thức.
Mấy ngày nay có hôm nào cô ngủ yên giấc, tuy không ở cạnh cô nhiều nhưng anh biết mấy hôm nay ngày nào cô cũng mất ngủ.
Căn dặn xong anh cũng rời khỏi đó, quay về thư phòng để giải quyết công việc.
Đến lúc cô tỉnh dậy có hơi ngờ nghệch không biết mình là đang ở đâu, nhìn một lúc lại thấy quen quen là phòng của anh.
Sao cô ở đây chứ, còn nữa ai thay đồ cho cô đây không lẻ là anh.
Không kịp nghĩ nhiều vậy cô xuống giường định đi tìm anh lại trông thấy cái vali của mình sao nó cũng ở đây? Chuyện này là sao? Chưa kịp đến kiếm anh thì tiếng chuông điện thoại cô reo lên, trên màn hình hiển thị tên người gọi là Mỹ Lam, chắc để hỏi cô về đến nhà chưa đây mà.
"Alo, mình nghe đây."
"Cậu về đến nhà chưa đó? Tối nay ổn không mình qua ngủ cùng cậu nha?" Bên đầu dây bên kia có vẻ hơi khẩn trương, chỉ sợ bạn mình không dám ngủ nếu Ái mà trả lời không dù có thế nào cô cũng sẽ đến.
"Về nhà sao...cái này mình đã về nhà nhưng không phải là nhà của mình mà là nhà của chú ấy." Ái dè dặt nói với người đầu dây, cô sợ bị tra hỏi nhưng cô cũng không biết là chuyện gì nữa là.
"Cái gì chứ? Ở nhà của hắn á, hắn muốn gì định độc chiếm cậu là của riêng rồi dấu luôn hay sao.
Cái tên này mình phải tới đó nói chuyện mới được." Một kia không phải là nói nữa chính xác hơn thì là hét, những tiếng hét chói tai.
"Cái này...đừng cậu đừng sang để mình hỏi chú ấy có gì gọi lại cho cậu sao được không." Nói xong cô liền không dám chậm mà ngắt máy ngay lập tức sợ nếu chậm có khi nhà của anh sẽ bị bạn cô vỡ tung lên mất.
Đúng lúc anh cũng quay lại xem cô thế nào, cô dậy rồi thì tốt nhưng cô là đang nói chuyện điện với ai thế kia mới dậy mà còn nói chuyện với người khác.
Đáng lí ra cô phải đi tìm anh mới đúng chứ.
"Chú sao em lại ở đây? Chuyện này là sao, không phải về nhà của em sao?"
"Không ở lại với tôi, tôi mới có thể chăm sóc cho em.
Hiểu không, hửm?"
Chú ấy đây là đang muốn ép mình sao? Đồ đáng ghét.
"Vậy còn vali cái đó...""Nó sao? Tôi soạn đó, đủ hết đồ rồi, quần áo đi học, đi chơi, đồ ngủ, ngay cả đồ lót cũng có, nhưng chỉ là vài cái dùng đỡ, hôm nào rảnh sẽ đưa em đi mua thêm."
"Nhưng..tại sao chứ, không phải ở nhà em, chú vẫn chăm sóc em được sao?"
"Em thật muốn về đó à? Liệu em sẽ ổn, ngoan ngoãn nghe lời tôi đi, đừng cãi không ngoan tôi sẽ phạt đó.
Hiểu không?" Anh chỉ không muốn nói thẳng ra làm cho cô buồn.
Cô còn định đứng dậy cãi lí đó nhưng bụng của cô lại vang lên tiếng.
Cô đói rồi, sáng giờ vẫn chưa ăn.
"Đói rồi? Xuống ăn cơm." Anh không để cô trả lời liền bế cô lên đi xuống nhà ăn cơm.
"Bỏ em xuống.
Cái đồ lưu manh." "Nếu em còn tiếp tục như thế tôi sẽ phạt em thật đấy, em biết mà." Huhu đồ đáng ghét không hiểu sao ngày xưa cô lại tin cái con người này, sao lại ngốc đến thế.
Dù có biết là ngốc nhưng không thế quay đầu nữa rồi, cô đã là người của anh đã thuộc về anh mất tiêu rồi.
Nào mn đừng đọc chùa like đi nào và cả tặng quà cho tôi nữa càng nhiều càng tốt để tôi có động lực viết tiếp.
Cảm ơn mn nhiều nhiều.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...