Tổng Tài Tàn Khốc Chiếm Hữu Điên Cuồng
Ái bước ra khỏi quán cà phê với tâm trạng rối bời, phức tạp.
Có phải là cô sai rồi không? Chẳng phải chính là cô ngay từ đầu tự hứa với bản thân là không dây dưa gì với anh sao, chỉ xem đêm đó như ác mộng kia mà.
Vậy mà từ lúc nào cô đã bắt đầu muốn gặp anh, nhớ anh chứ.
Rồi bây giờ lại ra thế này.
Mỹ Lam nói không sai, nhưng cũng có chỗ không đúng.
Đúng ở đây là cậu ấy nói anh đã làm việc có lỗi với cô.
Còn sai là anh không phải người quốc ngựa truy phong, anh rất tốt nữa là khác.
Cô cự thẩn thờ mãi như thế lại đi đến công viên lúc nào chả hay.
Nơi đây thật yên tĩnh, cô tìm một chiếc ghế đá mà ngồi xuống.
Cảnh quang thật bình dị, chim hót líu lo.
Cô rất thích nơi này, những lúc buồn đều đến đây và nơi đây là nơi mà mẹ cô hay đưa cô đến đây chơi vào khác nhỏ.
Mỗi thứ thật yên tĩnh cho đến khi điện thoại cô reo lên.
Cô nghe thấy liền lấy điện thoại trong túi mà nghe ai gọi.
Đầu dây bên kia vang lên một tiếng nói quen thuộc.
"Ái à, em về đến nhà chưa? Hay vẫn chưa mua đồ xong." Lúc cô rời khỏi anh cũng cùng trợ lý mà về công ty giải quyết công việc.
Còn cô thì cứ tưởng là Mỹ Lam gọi, cô có chút hụt hẫng.
Không phải cô không muốn nghe máy của anh, nhưng cô vừa Mỹ Lam vừa cãi nhau, cô muốn điện cho cô ấy nhưng lại không có số.
"Dạ...em mua đồ xong rồi, nhưng vẫn chưa về nhà ạ." Cô cố nén nước mắt dùng giọng nói bình thường mà nói với anh, sợ anh biết cô khóc.
Dù vậy giọng nói vẫn có chút nghẹn lại.
"Em khóc à Ái? Sao bây giờ trễ rồi mà em vẫn chưa về nhà? Em đã ăn uống gì hay chưa?" Tề Dụ Minh lo lắng cho cô không thôi, hỏi cô liên tiếp nhiều câu khiến cô không kịp trả lời.
"Em không...không có khóc đâu.
Thật đó! Còn ăn trưa thì vẫn chưa ăn."
"Có thật là em không khóc?" Anh nghi ngờ mà hỏi.
Giọng nói cô như thế, tuy nói chuyện qua điện thoại nhưng lâu lâu anh lại nghe thấy tiếng nấc của cô.
"Dạ...!dạ thiệt mà hức...hức..."
Cô cố dấu nhưng lại không kìm được lại rơi nước mắt rồi.
"Thật là...!em đang ở đâu vậy?"
"Em...!hức em đang ở công viên..."
"Được rồi, đợi đó tôi đến đón em.
Đừng đi đâu có biết không." Anh dặn dò cô kỉ lưỡng sợ cô lại đi đâu mất.
"Dạ...!em ở đây chờ chú...!hic.."
Nam Thành đang đứng cạnh anh, vừa nghe anh muốn đi đón cô anh liền giựt cả mình.
Chẳng phải sáng mới gặp sao? Mà chủ tịch bỏ hết công việc lúc sáng bây giờ mới có thể tiếp tục, nếu giờ mà đi là phải hoãn lại cuộc hợp với các cổ đông.
Họ sẽ tức chết đó.
A! Chủ tịch à.
"Nam Thành chuẩn bị xe chúng ta đi đến công viên."
"Nhưng mà...!chúng ta có cuộc hợp nếu hoãn lại nữa thì có hơi..." Nam Thành nhắc nhở anh, sợ lại làm mấy người cổ đông đó phật ý.
"Mặc kệ họ, không có họ thì có người khác.
Họ không quan trọng bằng cô ấy.
Cậu hiểu chứ? Còn không nhanh đi lấy xe."
"Dạ..."
Nam Thành bất lực phải đi thông báo hoãn lại mọi việc.
Cả hai cùng xuống bãi đổ xe của công ty mà lấy xe đi đón Ái.
Một lúc sau, anh đến công viên.
Vừa đến là anh phi thẳng xuống xe vội vả tìm cô, anh trợ lý còn chả kịp đi theo.
Loay hoay lúc lâu, anh cũng tìm thấy cô.
Thấy cô ngồi bơ phờ như một cái xác không hồn trên ghế đá.
Anh nhanh chóng chạy lại bên cô.
Cô nhìn thấy hình ảnh của một đôi giày liền ngước mặt mà nhìn lên.
Hình ảnh của anh liền đập vào mắt của cô.
Cô vừa nhìn thấy đã vội đưa tay ôm chặt anh, không nói không rằng mà úp mặt vào lòng ngực Tề Dụ Minh khóc nức nở.
Anh thấy thế liền đáp lại cái ôm của cô, anh vừa vui vì được cô chủ động ôm và cũng vừa buồn vì cô đã khóc.
Anh trợ lý vừa chạy đến thì thấy hình ảnh đôi trai gái ôm nhau thắm thiết, khiến anh cảm thấy mình thật thừa thải.
"Ái em sao vậy? Sao lại khóc, ai đã làm em khóc? Nói tôi nghe." Anh vừa nói vừa kéo cả hai người lại ghế đá.
"Chú ơi, chú không phải là người như vậy đúng không?"
Anh không hiểu cô muốn nói gì, người như vậy là sao chứ.
"Em nói tôi nghe xem, chuyện gì nào."
"Chú ơi, đêm hôm đó là chú bị bỏ thuốc chứ không phải cố ý.
Chú muốn ở cạnh em không phải muốn lợi dụng cơ thể em để thoả mãn nhu cầu đúng không? Chú sẽ không bỏ rơi em đúng không...!hức...hức chú nói đi mà.
Tất cả không phải mà đúng không?" Ái hoảng loạn mà hỏi anh, cô sợ lắm sợ anh là người như vậy.
"Em nói gì vậy? Làm sao tôi lại lợi dụng em, còn cái gì mà bỏ rơi em.
Ngốc à! Tôi làm sao nỡ làm thế với mèo con nhỏ như em đây hả?"
"Lời chú nói là thật sao...!không gạt em đúng không?"
"Ừm.
Đương nhiên rồi, nhưng ai lại nói em nghe những lời đó.
Hay em không tin tôi?"
"Là bạn em cô ấy nói như vậy nói chú chỉ vì cơ thể em như những người đàn ông khác vậy.
Khi chú chơi chán rồi sẽ bỏ rơi em.
Nhưng mà em không tin đâu.
Em tin chú không phải loại người như vậy."
"Tôi sẽ không bao giờ bỏ rơi em đâu hả? Đừng khóc nữa, em khóc thế tôi đau lòng lắm.
Ngoan nào mèo nhỏ của tôi, em đó càng khóc càng giống mèo." Anh cố trêu cô để thấy lại nụ cười ngọt ngào ấy.
"Dạ..
em nghe lời chú.
Em sẽ không khóc...!không khóc nữa đâu."
"Ừm.
Ngoan lắm!"
Anh ôm ấp cô trong lòng mình, dỗ dành nâng niu cô.
Ái vì cũng khá mệt nên có chút buồn ngủ, được anh ôm vào lòng mà ngủ lúc nào không hay.
Tề Dụ Minh nghe thấy tiếng thở đều liền nhìn xuống xem.
Thì ra là mèo con của anh ngủ mất rồi.
Anh đưa tay vén vài sợi tóc khỏi mặt cô để nhìn cho rõ, người con gái mà anh yêu thương chiều chuộng.
Anh đưa môi lại trán cô mà hôn lên đó một cách nhẹ nhàng, như một lời chúc mong cô ngủ thật ngon..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...