Tổng Tài Tàn Khốc Chiếm Hữu Điên Cuồng
Mọi người nói chuyện vui vẻ song lại lái sang chuyện của Tiêu Nhiên và Tề Nhạc Việt, Ái có chút tò mò đó nha.
Cô chỉ xem cậu là bạn cậu biết nhưng lại cố chấp, nhưng cô nhận ra sự thay đổi rõ rệt từ khi từ Anh trở về.
Cậu đã thật sự buông bỏ tìm cho mình một cô gái tốt và thật sự hợp với cậu.
Nói đến chuyện làm sao Tiêu Nhiên lại có thể chinh phục được Tề Nhạc Việt thì điều đó không phải là chuyện dễ dàng gì đâu, ngay từ lúc đầu người cậu ấy thích là Mộng Ái.
Cô phải khó khăn lắm mới khiến cậu quay đầu không cố chấp mà yêu người không nên yêu, như vậy chỉ tội cho cậu mà thôi.
Mà Tề Nhạc Việt buồn thì sao đương nhiên người như cô với cương vị đang yêu cậu chắc rằng cũng sẽ đau lòng.
Cũng có thể cô chỉ đang tìm kiếm một lý do nào đó để khiến mình không khó chịu...
"Chuyện này có hơi dài đó nha, phải nói là quá trình vô cùng khó khăn cho cái tên cứng đầu đó luôn..." Nhiên phì cười khi nhớ lại những khoảnh khắc cô cố tiếp cận cậu, rồi làm cậu thay đổi.
"Mau khai đi...kế hoạch của cậu là gì? Nói nhanh lên, để mình còn biết mà làm theo chứ người có chồng có con người cũng có bạn trai còn tôi vẫn đang ế chỏng mông luôn nè..." Với giọng điệu có hơi quá khích đó làm cho Ái và Nhiên không khỏi giật mình tưởng Lam bị làm sao thì ra là do cô đơn quá đến mức phát ngốc rồi, tội cho cô bạn lủi thủi một mình không ai chăm sóc.
"Thật ra cũng chẳng có kế sách gì đâu, chỉ là thích quá nên mình làm liều thôi...Từ hôm xin được số điện thoại thì mình cứ nhắn tin rồi gọi điện nói thẳng là thích cậu ấy, tùy cậu ấy nghĩ gì mà triển tới thôi." Nói tới đoạn này Tiêu Nhiên thấy có chút ngại nghĩ lại mình là con gái như vậy có phải vồ vập quá rồi không, kể ra nghe ngại ghê.
Nhưng đã kể phải kể cho hết rồi làm cũng làm rồi có gì mà sợ nữa chứ.
"Thì sau đó nữa cậu ấy thấy phiền không đếm xỉa đến mình nữa, mình liền đến trường cậu ấy tìm cậu ấy.
Trước mặt mọi người nói là bạn gái...cậu ấy tức giận còn định mắng mình nhưng bị mọi người chỉ trích quá nên đành nhận luôn." Cô cười một cách ngốc nghếch khi nhớ lại gương mặt vừa tức giận vừa bất lực của Tề Nhạc Việt lúc đó, cứ nghĩ anh là mỹ nam an tỉnh không ngờ cũng biết tức giận trong vừa mắc cười vừa đáng yêu.
"Rồi thế nào nữa?" Mỹ Lam tò mò đến sắp không chịu được thúc giục Nhiên kể tiếp, Ái chỉ gật gật đầu hùa theo dù tò mò nhưng cô lười nói quá chừng nên đành ngồi kế bên phụ hoạ.
"Thì sao đó cậu ấy cứ thấy mình xuất hiện cạnh cậu ấy suốt thôi, cậu ấy chịu không được.
Vào hôm mình theo cậu ấy đến nhà sách bị cậu ấy quát cho mấy câu.
Cụ thể là: Cô không có gì làm à? Sao đi theo tôi hoài thế...đừng phí sức nữa.
Tôi sẽ không đồng ý đâu." Một câu không đồng ý ngay lúc đó làm cô sửng người, cô không phải vì thích cậu sao ngày nào cũng tò tò đi theo.
Đem thức ăn ngon đến cho cậu kể cho cậu nghe nhiều điều như vậy mà cậu nỡ lòng nào nói thế.
"Đúng tôi rảnh đến ngốc rồi mới thích cậu, cậu không thích chứ gì...tôi không theo nữa..cũng sẽ không thích cậu nữa đâu!" Cô uất ức hét lên rồi xoay người chạy khỏi tiệm sách, để lại bao nhiêu ánh mắt không hiểu gì của mọi người xung quanh lại cho Tề Nhạc Việt.
Như đã biết mình đã sai ở đâu đó, cậu có chút không nói nên lời vì lời nói lúc nãy của mình đành ngao ngán lắc đầu tự trách bản thân, cậu định đuổi theo xin lỗi rồi lại thôi.
Cho đến hôm hẹn gặp ở nhà hàng họ mới khó xử như vậy...Chuyện sau đó còn làm cho Tiêu Nhiên nản lòng hơn nữa, cảnh Tề Nhạc Việt và Mộng Ái nằm trên giường cô dường như suy sụp, không nói được gì mà nhanh chóng rời khỏi đó.
Nhạc Việt từ bên trong căn phòng nhìn ra bên ngoài thấy cô rời đi thì lòng nóng như lửa đốt vội chạy theo giải thích.
Chạy ra đến tận cửa thì mới đuổi kịp cô, lúc đó cô sắp lên xe đi mất may mà cậu kéo lại kịp.
"Làm gì vậy bỏ ra." Nhiên vùng vằn đẩy tay cậu ra.
"Khoang đã tôi và cô ấy không có gì hết chỉ là hiểu lầm mà thôi...tôi..." Cậu không biết nói gì cho đúng chỉ sợ càng nói càng thêm sai.
"Cậu có gì hay không liên quan đến tôi...chúng ta đã là gì đâu chứ, tôi cũng không muốn nghe.
Tránh chỗ khác dùm." Cô nói xong xoay người rời đi.
Tề Nhạc Việt nghe cô nói có chút mất hồn đúng hai người đã là gì, cậu vì sao phải chạy theo giải thích như vậy.
Cậu nhìn theo hướng cô gái đi thật xa, nhớ lại hình ảnh ngày ngày bị làm phiền ngày ngày bị cô gái đó bám theo sau trở thành một cái đuôi nhỏ lẩn quẩn bên cậu.
Có lẽ bây giờ cậu đã không thể sống thiếu cái đuôi ấy mất rồi...từ lúc nào mà...
Cậu hối hả chạy theo kéo cô lại, cả người cô bị cậu ép vào trong bức tường.
Cô mở tròn mắt khó hiểu, đôi mắt có chút đỏ.
Cậu không giải thích nữa mà dùng hành động để chứng minh, cậu áp môi mình nhẹ nhàng lên môi cô.
Cô kinh ngạc nhưng rồi không đẩy cậu ra.
"Như vậy đủ để có thể giải thích chưa? Hình như anh đã không thể sống thiếu cái đuôi nhỏ này mất rồi, còn chuyện trước đó tình cảm đối với Ái có thể chỉ là sự ngưỡng mộ mà thôi...cảm giác đó với em không giống nhau." Việt ôm Nhiên vào trong lòng, trái tim nhỏ của cô đập liên hồi không bình tĩnh được.
Ý cậu là cậu thích cô sao?
Bao nhiêu chuyện cô đã kể hết rồi, nghe cô kể xong ai nấy đều ngạc nhiên không thôi.
Miệng há hốc luôn, nghe lãng mạn quá ấy chứ cứ như tiểu thuyết ngôn tình vậy.
"Cậu hay thật đó nha, vài chiêu là hạ gục đối phương.
Chắc tôi cũng phải tìm đối tượng để thí nghiệm quá..." Mỹ Lam cười khúc khích trước những câu bông đùa của mình.
Ái thầm nghĩ ai cũng trở nên tốt hơn rồi, cả Tề Nhạc Việt cũng kiếm được một nữa cho mình.
Ba mẹ cô liệu có gặp nhau, ông ấy thật sự có yêu mẹ cô hay không chỉ có ông ấy biết.
Cô chỉ mong ở thế giới bên kia họ đều sẽ sống tốt, Nam Hạ em gái của Nam Thành cô gái đó là một người tài năng ấy thế mà lại đi sai đường chỉ do mù quáng trong tình yêu.
Nếu đã cầm lên được thì cũng phải bỏ xuống được đừng quá cố chấp rồi lại hối hận không kịp.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...