Tổng Tài Tàn Khốc Chiếm Hữu Điên Cuồng
Anh vừa bước ra ngoài thì trợ lý cũng tiến đến bước theo sau.
Thành Nam cảm thấy rất lạ à nha, lúc nãy cô gái đó vào trong xong rồi chủ tịch lại đi ra mà cô gái đó đâu? Phận làm nhân viên anh nào dám hỏi, lỡ miệng mà hỏi có một nước mà thành người thất nghiệp.
Hai người họ ở trong đó làm gì mà lâu vậy nhỉ? Với cả cô gái lúc nãy mặt đồng phục, vậy là học sinh trường này à.
Rất nhiều câu hỏi vậy mà không thể hỏi thật khó chịu mà, chủ tịch lúc nào cũng khiến người khác tò mò.
"Thành Nam, tôi cho cậu từ lúc này đến đầu giờ chiều điều tra tất cả thông tin về cô gái lúc nãy cho tôi."
Hả, gì điều tra á hả? Chủ tịch ơi ngài có làm sao không vậy? Còn cô gái đó là ai đắc tội gì chủ tịch rồi mà bị điều tra không biết.
Tội nghiệp! Mặc dù, anh biết chủ tịch ra lệnh điều tra cô gái nào, nhưng anh vẫn vờ không biết mà hỏi.
"Chủ tịch, điều tra sao? Mà điều tra cô gái nào chứ?"
"Cô gái lúc nãy vào phòng, tên là Sở Mộng Ái học sinh trường này.
Cậu mà điều tra không được thì đừng hỏi tại sao tháng này không có lương.
Cậu hiểu chứ?"
Rồi xong, này thì giả ngây ngô chi không biết để bị chủ tịch nói thế.
"Dạ, chủ tịch.
Tôi sẽ làm thật tốt ngài không cần phải lo."
"Ừm." Tề Dụ Minh lạnh lùng mà đáp lại.
Anh và trợ lý thì đã đi xa căn phòng rồi.
Chỉ còn cô ngồi thẩn thờ, không biết mình nên làm gì.
Lúc nãy bị chú ấy trêu như thế, nghĩ lại thôi cô còn đỏ cả mặt.
Nhìn ngó xung quanh thì cô thấy đã trễ giờ mất rồi, nếu không đi đến hội trường thì sẽ muốn mất.
Thế là cô nhanh chóng vực dậy tinh thần, rồi ra khỏi phòng chạy nhanh về phía hội trường tổ chức lễ.
Lúc cô đến thì mọi người đã có mặt đông đủ và đã trễ hơn 15 phút rồi.
Kì này cô bị thầy hiệu trưởng trách phạt cho xem, nhưng mà nhìn lòng vòng thì cô lại thấy hắn ngồi chễm trệ trên ghế khách mời.
Mà hôm nay chỉ có vị chủ tịch gì đó chả lẽ chú ấy là...!Ais rồi chút nữa sao mà cô dám hỏi đáp gì đây.
Huhu, kì này là tiêu rồi.
Cô chẳng dám đưa mắt nhìn anh vậy mà, anh nhìn thấy cô liền nở nụ cười tươi rối làm cô sợ hết cả lên.
Rồi còn cả cái lời hẹn quay lại lúc nãy...
"Nãy giờ cậu đi đâu vậy? Làm mình tìm gần ch.ế.t? Mỹ Lam từ phía sau đặt tay lên lưng cô và nói.
Khiến cô giựt hết cả mình, mà quay về phía sau xem là ái.
Thì ra là Mỹ Lam mà làm cô sợ chết đi được còn tưởng là chú ấy đang ngồi trên kia xong xuất hiện ở đây để hù cô hà.
"Cậu làm mình giựt hết cả mình."
"Mình chỉ hỏi chứ có làm gì đâu, hay là làm gì tội lỗi mà giựt mình đấy?"
"Ư...ưm làm gì..
làm gì có chứ."
"Ừ, vậy nãy giờ cậu ở đâu?"
"Mình á, ở đâu sao? Nãy giờ mình đi lòng vòng ấy mà tại có chút căng thẳng haha." Cô khăn để nói ra một câu nói dối khiến người khác không nghĩ ngờ, nhưng chỉ là cô nghĩ thôi.
Ai nhìn vào thì chả biết là cô đang nói dối.
Có điều là Ái đã quay lại và không sức mẻ tý nào nên thôi cô bỏ qua vậy.
"Cậu lại đây ngồi với mình nè, thật là đi thì cũng phải nói chứ."
"Hì hì, mình quên mất." Ái gãi đầu cười một cách tinh nghịch.
Vừa đến chỗ, thì Ái ngồi xuống ghế vừa xoay qua lại thấy Tề Nhạc Việt ngồi kế bên cô, còn cô bạn thân ngồi bên còn lại.
Cô thấy thế liền quay qua chào hỏi.
"Lớp trưởng chào cậu, lại gặp rồi trùng hợp thật á."
Trùng hợp gì chứ cô ngốc ơi, người ta là cố tình ngồi kế cậu đó, chứ có phải ngẫu nhiên gì mà cậu lại nói chứ.
Đúng là khờ hết sức hà.
"Ờ, trùng hợp thật." Tề Nhạc Việt trả lời ỉu xìu, anh đã cố tình thế mà cô lại không nhận ra.
Không khí có chút gượng gạo thì Mỹ Lam quay sang nói.
"Lớp trưởng à, vị chủ tịch Tề đó là chú của cậu đúng không?"
"Ừm, đúng là thế nhưng mình ít khi gặp chú ấy.
Chú ấy rất bận, mình chỉ gặp được vài lần trong dịp tết cuối năm thôi."
"Là vậy sao."
Ái nghe đến đây cô liền bàng hoàng, cái gì đang xảy ra vậy sao mà trùng hợp quá vậy.
Người khách mời hôm nay là chú ấy, chú của lớp trưởng cũng là chú ấy.
Điều này thật khiến cô không kìm được mà quay qua hỏi.
"Lớp trưởng, cậu nói...!thật không? Chú ấy...!thật sự là chú của cậu...sao?"
"Ừm, sao vậy? Cậu quen chú ấy sao?"
"Không...không làm gì có chứ.
Không thể đâu...đâu mà." Câu hỏi của Tề Nhạc Việt làm cô sợ sắp khóc luôn rồi.
Cô sợ mọi người biết chuyện hôm đó, và còn sợ hơn việc mọi người biết người đêm đó là ai nữa.
Mọi việc có lẽ trở nên khó xử hơn nhiều, nhưng vào lúc đó thầy hiệu trưởng đã đứng lên xin lỗi vì đã trễ gần 15 phút so với dự kiến và cũng như là khai mạc buổi lễ.
Không khí trở nên sôi nổi mọi người vỗ tay chào mừng vị khách mời kia chỉ có Ái là rầu rĩ thôi.
Phải làm sao bây giờ?.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...