Tổng Tài Tàn Khốc Chiếm Hữu Điên Cuồng
Ái hớt hải chạy về nhà bộ dạng sợ sệt, cô làm mọi người trong nhà xì xầm, lúc này cũng đã hơn 7 giờ tối rồi mà Tề Dụ Minh vẫn chưa về.
Cô cứ nghĩ là anh đã về vội chạy lên phòng kiếm anh, nhưng đến khi lên phòng ở đó vắng tanh không ai hết.
Vậy là anh chưa về cô phải làm sao? Anh ta...hắn ta sao lại ở đó? Không không phải...nhất định là cô nhìn nhầm.
Con trèo thẳng lên giường, cả người co rút trên đó.
Cả người run rẩy mà cố chờ người đàn ông trở về, đâu đó cũng hơn 10 giờ đêm anh mới về đến nhà.
Anh vừa từ bên ngoài mở cửa vào đã bị cô từ trên giường bay xuống ôm cứng ngắt.
"Hức...sao bây giờ anh mới về.
Em...sợ..sợ lắm.
Hắn hắn ta quay lại rồi." Cô vừa nói vừa bấu chặt lấy người đàn ông vẻ mắt vô cùng kinh hãi như là vừa nhìn thấy ma.
Người đàn ông vừa mới từ công ty về, công ty mấy hôm nay rất nhiều việc còn việc của tổ chức khiến anh như phát điên.
Đáng lẻ hôm nay anh còn phải ở công ty để làm việc nhưng để cô ở nhà một mình anh lại không an tâm, nên phải về nhà.
Vừa về thân thể vốn mệt mỏi thì cô lại ôm lấy vừa khóc vừa kể khiến anh có chút khó chịu, nhưng vẫn ôn nhu mà hỏi lại cô.
"Hắn? Là ai?" Hắn vốn có nhớ ai là ai kẻ thù của hắn vô số nếu nhắc một người không nói tên làm sao hắn có thể nhớ.
"Là Đình Khiết...anh ta quay lại rồi.
Em lúc nãy...gặp hắn ở đó...hắn còn cười nữa.
Là thật đó." Cô từng bị hắn quấy rối đương nhiên vừa thấy cô liền rất sợ nên nói năng cũng trở nên không rõ.
Tề Dụ Minh đã nhớ ra tên đó nhưng hắn đã bị người của anh xử làm sao có thể xuất hiện được, còn cả việc anh không cho cô đi ra ngoài vào buổi tối cô đã đi đâu.
Không nghe lời anh bây giờ còn nói linh tinh.
Anh dẫn cô lại người trên giường bình tĩnh nói.
"Hắn chết rồi.
Rốt cuộc em lại không nghe lời tôi mà lại đi ra ngoài, như vậy còn dám kể."
"Em...em..." Cô không còn gì để giải thích nhưng cô chắc chắn đó là hắn, nhưng tại sao anh không tin cô kia chứ.
"Được rồi đừng khóc nữa, tôi đi tắm đây.
Em tự ngồi đó mà kiểm điểm lại đi." Hắn nói rồi đến tủ lấy đồ vào nhà tắm, cô vẫn thẫn thờ ngồi đó định đợi người đàn ông đi ra sẽ xin lỗi.
Đến khi anh đi ra cũng chẳng điếm xỉa đến cô đi thẳng ra ngoài, cô có chút thất vọng rồi lại nghĩ chắc do anh ấy bận hay mệt rồi nên mới như thế.
Cô lọ mọ đi theo phía sau, hắn đi đến phòng sách rồi mở cửa đi vào cô định vào cùng thì hắn lại đóng cửa cáu rầm.
Làm cô giật mình, cô không dám vào trong sợ hắn la chỉ dám đứng ở ngoài đợi, đứng đợi không nổi thì ngồi bệt xuống đất tiếp tục đợi.
Cô cứ đợi đợi mãi đến mệt mõi xuýt ngủ thiếp đi, trời bên ngoài đang lạnh cô lại ngồi bệt dưới đất vì mỏi.
Lúc này cũng hơn nữa đêm hắn cũng bước ra khỏi phòng, cô nghe thấy tiếng mở cửa liền đứng dậy dụi mắt ngóng chờ người đàn ông sẽ nói gì đó.
Hắn không nói chỉ nhìn cô một cái ánh mắt có vài tia sắc lạnh, làm cô có chút sợ.
Ánh mắt đó thật lạ lẫm, anh hôm nay bị sao vậy?
Hắn đi về phòng ngủ, cô cũng đi theo.
Hắn vào phòng rồi lên giường kéo chăn lên đắp rồi nằm ngủ.
Cô vẫn đứng ngay trước cửa phòng không vào...vẫn do dự không biết có nên vào hay không.
Anh đã vào cửa không hề đóng có lẽ là đang chờ cô.
Cô chậm chạp bước vào tắt đèn mở đèn ngủ lên rồi nằm xuống cạnh anh, cô không dám động người đàn ông chỉ nằm co ro một góc trên giường, hai người nằm đối lưng với nhau không biết bên kia đã ngủ hay chưa.
Cô không ngủ được nằm rất lâu rồi xoay người lại nhìn dáng lưng rộng lớn đó muốn chạm vào rồi lại thôi.
Cô nhẹ nhàng không muốn làm người đàn ông thức, nên định đi ra ngoài sợ mình sẽ làm anh thức giấc.
Cô xoay người rời đi thì bị người đàn ông kéo lại ôm vào lòng.
"Giờ này em còn đi đâu? Không ngủ à?" Giọng nói có chút khàn hơi khó nghe.
"Em không ngủ được...anh hôm nay lạ lắm.
Rốt cuộc là sao vậy, anh không tin em còn không nói chuyện với em.
Thường ngày đi ngủ đều sẽ ôm em nhưng hôm nay lại không? Anh ghét em rồi hả?" Cô quay sang nước mắt lưng tròng, nói vừa dứt liền trực trào tuôn rơi.
Cô tủi thân vì anh không quan tâm đến cô, ngoài anh ra cô còn ai nữa sao? Nếu anh không cần cô vậy cô không còn ai hết...
Đã quá nửa đêm thế mà Ái không kìm được nước mắt mà khóc lớn, người đàn ông ngồi dậy ôm cô vào lòng dỗ dành.
Hắn hiểu là do hắn, cô chỉ có mỗi mình hắn.
Nếu hắn có động thái nhẹ cô sẽ trở nên không yên tâm sẽ không có được cảm giác an toàn sẽ sợ...!Nhưng hắn muốn cô mạnh mẽ hắn không muốn cô phải gặp nguy hiểm...Chỉ vậy cô mới có thể sống yên ổn.
"Ngoan.
Anh làm sao ghét em được chứ, không khóc nữa.
Chẳng phải anh đã nói rồi sao không được đi đâu vào buổi tối rồi còn gì.
Anh sẽ giận em đó." Hắn vỗ vỗ lưng, đưa tay lau đi mấy giọt nước mắt trên má.
Cô nghe thế thút thít ngẩn đầu hỏi.
"Vậy anh có giận em không? Sẽ không bỏ rơi em chứ...hức em hứa sẽ không đi như vậy nữa đâu..nhưng mà..nhưng mà chuyện của Đình Khiết anh phải tin em hắn ở đó.
Thật mà!" Cô mếu máo khóc như một đứa trẻ sợ người lớn giận rồi bị bỏ rơi, cô cố nói lên trong cơn nấc nghẹn.
Đến cuối vẫn là câu khẳng định chắc nịch Đình Khiết đã xuất hiện ở đó.
"Được rồi, không khóc đi ngủ nào anh ôm em ngủ.
Còn chuyện kia anh sẽ kêu người điều tra, được chưa con hổ con...mau đi ngủ trễ lắm rồi." Hắn dỗ dành ôm cô vào lòng mà nằm ngủ, nhưng như vậy vẫn không khiến cô bớt lo sợ.
Mấy ngày hôm nay anh rất lạ, cô sợ anh sẽ không cần cô nữa chỗ dựa duy nhất như thế rồi sẽ bị mất đi....
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...