Tổng Tài Tàn Khốc Chiếm Hữu Điên Cuồng
Sau khi chơi dưới trời tuyết cả lúc lâu sau cô mới chịu về nhà, trên đường về nhà Nicoletta chủ động liên lạc với cô.
Không phải tự nhiên mà cô biết đó là Nicoletta đâu vì cô có thói quen lưu số điện thoại lạ vào máy thôi nên mới biết đó là ai.
Ái có chút không muốn bắt máy đâu vì cô không muốn kí hợp đồng hợp tác với công ty, một phần nữa là do Tề Dụ Minh đang ở đây nên cô cũng không tiện nghe điện thoại.
Điện thoại cô không ngừng reo lên làm Tề Dụ Minh cũng phải chú ý, anh quay qua bảo cô nghe máy.
Ái cười ngượng đưa tay ấn nút nghe.
"Alo, chị Nicoletta chuyện hôm trước em vẫn chưa suy nghĩ xong có thể đợi em một vài hôm nữa không?" Đây là kế hoản binh thôi, đợi lúc không có mặt cô định sẽ gọi lại để nói không hợp tác.
"Sao vậy điều kiện bên chị không tốt à? Hay em có gì cản trở sao?" Nicoletta có chút nghi ngờ vì điều kiện cô đưa ra nếu là người khác sẽ không cần suy nghĩ mà đồng ý ngay lập tức, còn cô bé này cứ nhân nhượng qua lại không muốn kí hợp đồng hãy có một nguyên nhân nào khác.
Nếu Ái không đống ý thì thật tiếc cho một giọng hát hay.
"Ái là ai?" Tề Dụ Minh nhẹ giọng hỏi cô, thấy Ái có chút khó khăn khi nói chuyện nên anh hỏi.
Bên kia Nicoletta cũng nghe thấy tiếng của đàn ông vang lên trong đầu liền nảy ra một suy nghĩ.
Cô bé đó cũng chỉ là sinh viên đại học, tiếng nói lúc nãy là của đàn ông chắc là người thân hoặc bạn trai của cô rồi.
Có khi nào đó người đó không đồng ý hay ngăn cản cô không, cô phải hẹn gặp mặt mới được.
Một người như cô nhất định sẽ không từ bỏ bất kì một nhân tài nào khỏi bàn tay của mình.
Bên này Nicoletta liền nở một nụ cười tự tin một nụ cười của kẻ chiến thắng.
"Ái chị có thể hẹn em ra gặp mặt được không? Ngay bây giờ, chị sẽ gửi địa chỉ cho em." Vừa nghĩ Nicoletta liền triển ngay ý nghĩ của mình.
"À dạ được." Cô bấm bụng đồng ý với Nicoletta, chắc lát nữa nói anh đưa cô đến đó rồi nói anh về trước, có gì thì đành giải thích sau vậy...
Cô liền nói địa chỉ cho Tề Dụ Minh cả hai cùng đến đó, anh chuyển hướng xe chạy đến nơi hẹn.
Không hề lên tiếng hỏi cô có chuyện gì, anh không hề cố hỏi để cô khó xử.
Đến nơi đó là một nhà hàng đồ Á, cô không biết vì sao mà chị ấy lại hẹn mình đến nhà hàng này nữa.
Tề Dụ Minh xuống xe bước sang mở cửa xe cho cô, cô định kêu anh về thì lại bị anh ngăn cản lời nói mà nói trước.
"Anh vào với em, em định giấu mọi chuyện với tôi đó à?"
"Không...em chỉ là cái này chuyện nhỏ thôi em tự giải quyết được..." Vừa nghe anh hỏi cô liền luống cuống tay chân miệng nói thì lắp bắp không rõ ràng, bấy nhiêu đó thôi cũng giúp anh biết là chuyện lớn hay nhỏ rồi.
Anh cũng chẳng nói gì thêm đưa tay ôm lấy cô rồi đi vào bên trong sảnh nhà hàng, hai người vừa tiến vào liền có nhân viên hướng dẫn họ đến một căn phòng riêng dành cho khách VIP.
Cô có chút sợ bàn tay nhỏ nắm chặt lấy gấu áo khoác của anh.
Tề Dụ Minh vẫn để yên cho cô nắm tay còn lại đẩy cửa đi vào, bên trong một người phụ nữ đã chờ sẵn.
Nicoletta vừa nghe thấy tiếng mở cửa liền quay sang nhìn.
Ánh mắt của cô liền chú ý vào cánh tay của hai người đang nắm chặt lấy nhau cô cũng hiểu ra được quan hệ của hai người là gì.
Khí chất của người đàn ông đi cùng Mộng Ái làm cho Nicoletta có chút dè chừng nói đúng hơn là sợ hãi.
Anh bước đến kéo ghế cho Ái ngồi xuống anh ngồi bên cạnh cô.
Nicoletta liền đặt một bảng hợp đồng lên bàn, lên tiếng trước chất vấn người đàn ông trước mặt.
"Có phải là anh đã tác động vào Ái làm em ấy không muốn kí hợp đồng không?"
Tề Dụ Minh làm sao biết được chuyện giữa hai người, anh từ bên kia sang cô cũng chẳng kể gì cho anh nghe giờ bị một người phụ nữ lạ chất vấn.
Anh quay mặt sang nhìn Mộng Ái với một câu hỏi to là có chuyện gì với cô.
"Chị đừng hỏi anh ấy, anh ấy không biết gì cả chỉ là do em muốn tập trung vào việc học thôi nên mới như vậy.
Sẵn hôm nay em muốn nói với chị...em không muốn kí hợp đồng với hợp tác đâu.
Em xin lỗi chị khiến chị mất thời gian với với em...emm.." Cô cảm thấy rất có lỗi nhưng cũng không biết nên làm sao cho đúng ngoài xin lỗi cô có thể làm được gì nữa đây.
"Em thật ra em có một tài khoản mạng chỉ để cover mấy bài hát Em nghĩ chỉ để giải trí nhưng mấy hôm trước chị Nicoletta đến tìm em kí hợp đồng với công ty." Ái cũng chẳng thể dấu Tề Dụ Minh nên đành kể hết, cô sợ anh không ủng hộ cô.
Thật ra cô cũng muốn thử sức một lần nhưng lại rồi không có tý can đảm nào cả.
Anh nhìn cô một lúc lâu, trong căn phòng phút chốc im bặc thậm chí còn nghe rõ cả tiếng thở lẫn tiếng tim đập.
Một lúc sau, anh hỏi cô.
"Em có muốn không? Nếu muốn thì em cứ làm tôi không cản em nếu em thích tôi sẽ ủng hộ em, làm chỗ dựa cho em.
Em đừng quên tôi dù sao cũng là kim chủ của em đấy." Anh đưa ra lời cổ vũ với cô, càng nói càng hạ người xuống thấp cho đến câu cuối khiến cô ngại đỏ hết cả mặt.
Giọng nói của anh tuy nhỏ nhưng cô nghe thấy đó, cô sợ lại để chị Nicoletta nghe được thì kì lắm.
Cô ngần ngại cầm bảng hợp đồng trên tay nhìn qua các điều khoản mọi thứ thật sự rất tốt, cô đưa ánh mắt nhì anh.
Tuy anh không nói nhưng ý nói cô cứ tự quyết, cô cũng nhẹ nhõm phần nào.
Từ từ cầm cây viết kí lên trên bảng hợp đồng.
Nicoletta thấy cô chịu kí thì vui không thôi, cô đã nói sẽ thu phục được cô bé này rồi mà.
"Em làm gì tôi cũng ủng hộ nhưng về phía công ty các người phải đảm bảo cho em ấy đừng để ý em ấy xảy ra chuyện." Người đàn ông lên tiếng nhắc nhở, Nicoletta tự hỏi người này có lai lịch gì sao lại cao ngạo như vậy nhất định cô phải điều tra mới được.
Nicoletta không thèm để ý mấy đến lời người đàn ông nói, đứng dậy chìa tay về phía Ái họ bắt tay nhau.
"Mong chúng ta hợp tác vui vẻ.".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...