Tổng Tài Tàn Khốc Chiếm Hữu Điên Cuồng
Một lần nữa tỉnh lại trên giường bệnh, đây là lần thứ mấy rồi nhỉ, lần nào cũng thật đáng sợ.
Cô ngồi thừ người ra trên giường bệnh tự hỏi mình đã làm gì sai, tại sao Nghê Mạn Thiên lại ghét cô đến vậy thậm chí sai người làm hại cô.
Không cô biết Mạn Thiên sẽ không như vậy có lẻ ai đã tác động vào cô ấy, lần đó cô té xuống vách núi cô còn nhớ rất rõ Nghê Mạn Thiên có ý định đưa tay kéo cô lên nhưng không kịp, kiếm chuyện nhiều lần với cô cũng chỉ do mấy người bạn của cô tọc mạch.
Mộng Ái đang thất thần thì Lâm Thần từ bên ngoài bước vào, thấy cô tĩnh anh cũng nhẹ nhõm đi phần nào.
Dù Lâm Thần đã vào nhưng Ái lo suy nghĩ cũng chẳng để ý lắm cho đến khi anh chạm tay vào vai cô, cô mới chú ý đến anh.
"Lâm Thần anh đến lúc nào vậy? Sao anh lại ở đây...còn..." Ái định hỏi Tề Dụ Minh đâu nhưng lại không mở lời được, có lẻ lúc đó cô nhìn nhầm.
Là Lâm Thần cứu cô sao anh có thể quay lại được chứ.
Cô nhếch môi cười như đang tự chế giễu chính bản thân mình.
"Ừ không đến đây thì làm sao biết được em bị thế này, em xem mới ở cạnh tên đó được vài hôm thì xảy ra chuyện.
Anh thấy em tránh xa hắn ra một chút." Hình ảnh anh trai quan tâm em gái này thật khiến cô thấy ấm lòng, từ lúc mẹ cô rời xa cô thì có trách móc cô như vậy.
Tuy những lời nó có chút khó nghe nhưng lại rất hạnh phúc.
"Anh cởi kìa em bị người ta bắt đi như vậy sao liên quan tới anh ấy được chứ..." Cô vừa lên tiếng đã bênh vực anh, cô cảm thấy không đúng liền không dám nói tiếp.
Giọng nói khó khăn ấp úng đi hẳn, cô có chút thất vọng khi tỉnh dậy không thấy anh vào lúc này.
"Không là do tôi không bảo vệ tốt cho em, tôi...xin lỗi." Tề Dụ Minh trên tay cầm một bịch đồ bên còn lại là một cái túi khác, cô đưa mắt nhìn anh với ánh mắt khó hiểu.
Sáng hôm nay anh đi rồi kia mà còn nữa trời lạnh vậy áo khoác của anh đâu mất rồi, coi cặp mắt lo lắng của Mộng Ái nhìn Tề Dụ Minh khiến cho Lâm Thần khó chịu.
Áo khoác của anh lúc nãy lấy quấn lấy người cô bị cô nắm chặt không buông, nó bây giờ vẫn đang được đắp dưới lớp chăn chỉ là cô không phát hiện.
Đơn giản vì trên đó có mùi hương của anh nó giúp cô cảm thấy an toàn hơn bao giờ hết.
"Sao anh...không phải lúc sáng anh đi rồi sao?" Nghe cô nói vậy anh lật đật bước đến đặt đồ lên bàn, ngồi xuống giường đưa trán mình áp vào trán cô, mặt cô ửng hồng.
Lâm Thần cũng biết ý mà đi ra ngoài coi như anh hết phận sự rồi, suốt một năm lo lắng chăm sóc cho cô vậy là kết thúc rồi.
"Em không sốt, sao em lại không nhớ chuyện lúc sáng." Anh rời khỏi trán cô xoa xoa tóc cô, rồi ôm cô vào trong lòng mình.
Harry Potter fanfic
Lúc sáng anh đến cứu cô là thật sao, không phải ảo giác.
Anh không bỏ rơi cô.
Theo thói quen thường ngày chắc hẳn Ái sẽ đẩy anh ra, lần này lại khác cô đáp lại cái ôm này thậm chí là còn ôm lại anh rất chặt, cô sợ nếu không ôm chặt anh sẽ bỏ cô đi mất.
Mộng Ái ngẩn đầu lên đưa đôi mắt ửng đỏ nhìn anh, anh có chút hoảng không biết con hổ con nhà mình sao lại ôm mình còn sắp khóc nữa.
Anh đưa tay lau đi những giọt nước mắt ấy nhẹ nhàng dỗ dành.
"Ngoan không khóc, em khóc anh sẽ đau lòng."
Cô lắc đầu mình, nức nở nói.
"Em tưởng lúc đó mình sẽ bị bọn người đó cưỡng b*c, thật sự em rất sợ...lúc đó ngoài anh ra em không nghĩ đến ai khác cả.
Cũng may anh đã đến cứu em, anh thật sự sẽ không bỏ rơi em đâu...có đúng không?" Ánh mắt hai người nhìn nhau trở nên phức tạp, Tề Dụ Minh cũng không nghĩ cô sẽ hỏi mình câu hỏi như vậy, còn cô chỉ mong câu trả lời của anh thôi.
Nhìn đôi mắt to tròn đang mở to mong chờ câu trả lời từ anh, thật khiến người ta cảm thấy thương mà.
"Không, anh sẽ không bỏ rơi em.
Anh xin lỗi vì không bảo vệ em thật tốt để em phải gặp nguy hiểm." Anh ôm rút xuống hổm cổ của cô nhẹ nhàng mà xin lỗi, tùy lời xin lỗi có hơi nhỏ nhưng nó thể hiện được hết sự quan tâm cũng như là tội lỗi trong đó.
"Ưm...không em chỉ cần anh đừng bỏ rơi em là được, là em có lỗi không nên đẩy anh ra như vậy...là em không tốt mới đúng...em.." Cô định nói xin lỗi nhưng bị anh dùng tay chặn lại.
"Đừng xin lỗi là tôi nếu em xin lỗi tôi chỉ cảm thấy khó chịu hơn mà thôi, chỉ cần em an toàn là được." Anh hôn nhẹ lên trán sau đó là đến lên môi cô nụ hôn nhẹ nhàng không mang theo tình d*c.
Cô mĩm cười nhẹ nhàng tựa vào lòng anh mà cảm thấy hạnh phúc.
"Áo khoác của anh đâu rồi, ngoài trời lạnh lắm." Ái quan tâm đưa gương mặt nhỏ tựa vào bờ ngực rắn chắc cái miệng nhỏ mấp máy hỏi anh.
"Em xem không phải nó đang ở cạnh em sao?" Anh cười trả lời với cô.
Ái tìm kiếm xung quanh vẫn không thấy nhìn theo hướng mắt của anh, nghĩ một hồi lật chăn lên thì nó lại được đắp bên dưới chân cô, mặt cô đỏ phừng.
Thấy mình ngốc quá rồi rõ là cô chiếm tiện nghi của anh còn dám ra mặt hỏi nữa.
Lâm Thần đứng ngoài cửa suốt cả buổi, anh biết nghe lén người khác nói chuyện là không tốt nhưng anh muốn nghe.
Nghe được Sở Mộng Ái cùng Tề Dụ Minh đã làm hoà anh có chút không can tâm nhưng cũng đành buông xuôi vậy, anh là người đến sau thì sao dành lại được với Tề Dụ Minh.
Cũng không sao còn cái danh anh trai này cũng không đến nổi là phế cũng còn có thể bên cạnh chăm sóc cô..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...