Bọn người đó có tận bốn năm tên bọn chúng vừa động chạm vừa phát ra tiếng cười mang rợ, Nghê Mạn Thiên đứng bên ngoài nghe tiếng cười của bọn đàn ông cùng tiếng khóc và vang xin của cô cười không ngớt.
Cô ta hả hê với việc làm của mình.
"Tôi sẽ khiến cho cô thân bại danh liệt." Cô ta vừa nói vừa cười như sắp điên lên đến nơi vậy.
Bên trong bọn chúng xé quần áo của cô không thương tiếc, tên cao to nhất cuối người vào hổm cổ cô hít lấy mùi hương trên người cô nhìn vẽ mặt thoã mãn của hắn Ái cảm thấy vô cùng kinh tởm, giờ này đây ai có thể cứu cô được chứ.
Tề Dụ Minh anh ấy cũng đi mất rồi ai có thể cứu cô, nước mắt tuyệt vọng lần nữa rơi xuống, lần đó có anh ở cạnh cô ít ra còn đến kịp bây giờ thì...kết thúc thật rồi.
"Cô em à ngoan ngoãn đi, bọn anh sẽ nhẹ nhàng, em càng vùng vẫy thì lát nữa không có sức đâu mà rên." Hắn cuối xuống định cỡi khoá quần thì gầm một tiếng ánh sáng bên ngoài chiếu vào gọi sáng khuôn mặt xinh đẹp đang bị lấm lem, bóng dáng hai người đàn ông ngoài cửa xong vào, từng tên từng tên một đều bị họ hạ gục.
Tên đang khống chế cô vẫn chưa biết trời cao là gì, hắn đứng dậy nghênh ngang bước đến định đánh nhau cùng hai người đàn ông.
Mộng Ái vừa được hắn buông ra vội vàng ngồi dậy lấy mấy mảnh vải dưới đất cố che đậy cơ thế đang phơi bầy của mình, cả người run lên không ngừng cô ngồi một góc nhỏ không dám cử động tiếng khóc nấc vang lên nhưng chỉ nhỏ không lớn.
Cô cũng chẳng dám đưa mắt ra nhìn chuyện gì đang xảy ra, cho đến khi mọi thứ bên cạnh dường như im hẳn tiếng bước chân vang lên nó càng gần cô, Ái không kìm được mà hét lên.
"Đừng, tránh ra.
Tránh xa tôi ra, đừng...dừng lại đừng lại đây." Theo tiếng nói của cô, tiếng bước chân vẫn không dừng lại nó vẫn tiếp tục rồi dừng hẳn trước mặt cô.
Một thân thể cao lớn che khuất ánh sáng bên ngoài bóng tối đáng sợ lần nữa che khuất hi vọng của cô.
Thân thể người đàn ông từ từ hạ xuống dần hắn dang rộng vòng tay ôm chặt lấy cô, cô hét toáng lên.
"Thả tôi ra, thả tôi ra...hức hức Tề...Tề Dụ Minh cứ em..." Cho đến cuối cùng cô cũng không kìm được lần nữa gọi lên cái tên quen thuộc đó, là cô đã đẩy anh ra thì làm gì có tư cách gọi nó nữa.
"Ngốc à, em mở mắt ra xem là ai đây." Mộng Ái vẫn còn chưa bình tĩnh được, cô vẫn ra sức dùng tay đánh người trước mặt.
Người đàn ông ra sức ôm chặt nhắc lại đều mình vừa nói lần nữa.
"Ái, ngoan mở mắt nhìn xem tôi là ai." Lần này giọng nói gằn xuống khiến cô trở nên sợ hơn nữa nhưng cô cũng mở mắt của mình đưa tầm mắt dần lên cao nhìn, sự sợ hãi khiến cô ngay cả giọng của anh cũng không còn nghe ra.
Đưa mắt lên nhìn ánh mắt ngây ngốc đó vừa thấy anh còn đang tưởng là mình đang mơ, sợ hãi đưa bàn tay nhỏ sờ lên khuông mặt lớn kia nhưng đến giữa chừng dũng khí của cô không cho cô làm điều đó.
Cô sợ không phải là anh, Tề Dụ Minh làm sao ở đây được, anh...sẽ đến cứu cô sao?
Người đàn ông nhân đúng lúc cầm lấy bàn tay nhỏ ấy đặt lên mặt của mình.
"Là tôi đây, Tề Dụ Minh của em.
Tôi đến cứu em rồi ngoan đừng sợ." Anh dịu dàng an ủi cô gái, anh biết bây giờ cô đang cần gì.
Nghe lời xác nhận từ người đàn ông cô không nghĩ gì liền đưa tay ôm chặt lấy người trước mặt, nức nở nói.
"Em còn tưởng anh sẽ..sẽ không đến cứu em, anh đi mất rồi em thật sự..rất rất sợ.
Không đừng...đừng chạm vào em...em thật sự..thật sự rất bẩn." Vừa nói dứt câu cô đã ngất xỉu làm ảnh hoảng sợ, anh sợ cô sẽ xảy ra chuyện gì như vậy anh sẽ phải sống thế nào, nhưng cũng may chỉ là ngất xỉu.
Anh nhất định không tha cho bọn người dám làm hại cô.
Anh cởi chiếc áo khoác của mình ra quấn thật kĩ cơ thể của cô vào đó bế cô lên rồi đi khỏi nơi đó.
Bên này bị Lâm Thần và Tề Dụ Minh phát hiện ra chuyện mình làm Nghê Mạn Thiên lập tức liên lạc cho Nam Hạ chỉ tiết Nam Hạ lại chẳng quan tâm đến cô ta, Nam Hạ còn đe doạ cô ta nếu dám nói cô đứng sau ngay cả ba mẹ của Nghê Mạn Thiên cũng sẽ không được yên thân.
Cô chỉ biết dựa vào bản thân mình để thoát thân.
...----------------...
Một tiếng đồng hồ trước đó, Tề Dụ Minh chợt nhớ ra vẫn còn một thứ vẫn chưa đưa cho cô nó rất quan trọng nhất định phải đưa tận tay, nên anh đã dời chuyến bay lại rồi trở về không ngờ vừa đến nơi trùng hợp lại thấy Lâm Thần đang đứng trước cửa nhà.
Hai người vừa chạm mắt nhau ánh mắt của cả hai như sắp nổ ra lửa.
"Anh đến đây để làm gì?" Tề Dụ Minh mất kiên nhẫn hỏi trước.
"Tôi dù sao trên danh nghĩa cũng là anh em ấy, đến thăm cũng là chuyện bình thường.
Đến để xem tên mặt dày nào đó đã đi hay chưa, không ngờ vẫn còn ở đây." Anh vừa mới tới đã gặp Tề Dụ Minh trở lại còn chưa kịp bấm chuông kêu cửa, mấy hôm trước vừa nghe Tề Dụ Minh tìm được cô anh liền cố sắp xếp công việc đến đây ngay lập tức.
Tề Dụ Minh không thèm nói đến lập tức đi đến cửa, anh bấm chuông nhưng không ai đáp lại thật kì lạ khi nói cô còn ngủ vì thường lúc này cô đã thức rồi.
Anh đưa tay mở khoá cửa bên dưới liền mở được ngay lúc sáng anh đi nhớ đã khoá kì sau lại mở được vào nhà không thấy cô đâu, điện thoại vẫn còn trên giường.
Hai người ra ngoài tìm kiếm thì cũng không thấy, Lâm Thần tinh ý phát hiện được nơ cột tóc của cô ở bụi cỏ gần đó.
Tề Dụ Minh vừa thấy liền nhận ra đó là của cô nhận thức được chuyện không tốt xảy ra liền cho người điều tra, cũng may mắn mà tìm được rồi cứu cô ra.
Hiện giờ nhìn cô nằm trên giường bệnh hết lần này đến lần khác anh không bảo vệ được cô, cảm giác có lỗi khiến anh cảm thấy khó chịu.
Hết lần này đến lần khác anh chỉ có thể nhìn cô nằm trên giường bệnh thế này anh nên làm sao mới được, lần đầu tiên trong cuộc đời anh cảm thấy bất lực..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...