Tổng Tài Sủng Vật Nhỏ

Đế Kim anh mở cửa xe cho Lưu Yên leo lên. Rồi anh đi về phía ghế lái của mình mà chạy về biệt thự

Về tới nơi thì mưa như trút nước Lưu Yên cô sợ mà ôm lấy tay Đế Kim

" khoan hả vô nhà được không tôi sợ quá"

Đế Kim cười cười

" có gì mà sợ chẳng phải có tôi bên em rồi?"

Lưu Yên nghe xong thì hơi yên tâm nhưng vẫn hơi lo mà do dự

Đế Kim vỗ vỗ tay cô.rồi mở cửa bước xuống mưa làm tóc anh ướt nhưng Đế Kim anh lại vuốt tóc ngược về sau Lưu Yên càng nhìn thấy càng thu hút.

Đế Kim mở cửa xe bế cô lên thì đi vào nhà lúc vào nhà thì cả hai ướt hết quần áo do Đế Kim mặc áo trắng nên mưa nhìn thấu hết bên trong có bao nhiêu múi thì hiện lên bấy nhiêu Đế Kim đặt Lưu Yên xuống cô ngại ngùng mà cởi giày

" áo của anh ướt...ướt hết rồi"

Đế Kim bây giờ anh mới nhìn lại quần áo của mình đúng là ướt hết

Đế Kim anh nhìn Lưu Yên

" Có muốn thay đồ luôn cho anh không?"

Lưu Yên cô chạy lên phòng

" Không...không cần đâu"


Đế Khả từ trong phòng bếp đi ra nhìn Lưu Yên chạy lên lầu thì nhìn lại Đế Kim

" Anh lại làm gì chị dâu rồi hả?"

Đế Kim anh cởi giày nhìn Đế Khả

" Do chị dâu em tự ngượng"

Đế Khả thở dài cầm hộp sữa ngồi xuống sofa

" Chị dâu em là con gái nên da mặt mỏng. Ai như anh chứ"

Đế Kim anh vừa đưa tay lên cởi nút áo ở phía trên cổ

" Thời gian nhảm thì đi kiếm chồng cho mình đi. đừng để sau này thành bà cô già"

Đế Khả bĩu môi

" Anh hai đồ ăn của ai mà nhiều như vậy?"

Đế Kim nghe hỏi thì chợt đứng lại

" Của chị dâu em nếu em đụng vào thì anh sẽ đá em ra khỏi nhà"

Đế Khả càng ngày càng thấy anh hai mình thiên vị

" Em chỉ lấy một bịch thôi"


Đế Kim anh quay lại nhìn Đế Khả

" Anh đó giờ anh cho đi anh phải nhận lại, thế bây giờ anh cho em bánh anh nhận lại được gì?"

Đế Khả suy nghĩ một hồi thì lên tiếng

" Không nhận được gì. Chỉ nhận được một cô em mập mạp xinh đẹp"

Đế Kim đưa mắt nhìn Đế Khả

" Thế thì tự đi mà mua"

Đế Khả bĩu môi anh hai cô thực sự rất thiên vị

" Anh cho chị dâu ăn nhiều như vậy đặng có sức làm ấm giường cho anh chứ gì?"

Đế Kim anh vừa đi lên phòng

" Đúng"

Đế Khả cô uống hộp sữa thì thấy tiếc nuối đây là hộp sữa cuối cùng của cô rồi.

Dì Trần từ trong phòng mình đi ra nhìn Đế Khả mà cười

" lại hết đồ ăn vặt sao?"

Đế Khả nghe tiếng dì Trần thì chạy lại khoát tay

" Chỉ có dì là hiểu con thôi"

Dì Trần nhìn Đế Khả ở ngoài đường cô rất là lạnh lùng khó gần nhưng về nhà lại làm một cô bé ngoan cởi bỏ sự lạnh lùng. Nhưng anh của Đế Khả thì lại khác cứ mang vẻ ngoài lạnh lùng đó dù ở ngoài đường hay ở trong nhà.

___________

Mau bỏ phiếu đi nè:(( phiếu càng nhiều tui sẽ mau ra chương mới không để đợi lâu đâu


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui