Tổng Tài Sủng Vật Nhỏ
Công ty như một cổ máy mày xanh long lanh công ty anh là đứng đầu Đông Nam Á. Một tháng lương của người tiếo tân công ty anh thì đã là tháng lương mấy năm của những người khác.
Công ty anh không cần những người ăn học cao chỉ cần biết tính toán giỏi và thông minh. Việc học ở trường sau này cũng không áp dụng vào đời thực nhiều nên cũng không cần học cao. Nhưng nếu muốn trúng tuyển vào công ty anh không phải dễ phải nhanh nhẹn thông minh tính toán giỏi. Anh nhận vào rồi anh sẽ đào tạo lại qua 9 khoá đào tạo
Đế Kim để xe ở đó anh đưa chìa khóa cho người cảnh cửa mà lái vào dùm anh.
Đế Kim đi vào trước Lưu Yên chỉ đi theo sau khi bước vào so với trí tưởng tượng của cô thì còn đẹp hơn gấp mấy lần gạch màu trắng sạch đẹp không có đấu vết của giày dơ. Bên trong lại rất rộng và mát sang trọng như bước vào một thế giới khác vậy.
Khi cô đi kế bên Đế Kim ánh mắt mọi người điều tập vào cô nhưng mọi người vẫn cuối đầu chào Đế Kim
" Chủ tịch"
" Chủ tịch"
Đường đi lên thang máy ai gặp Đế kim cũng cuối đầu chào Cô thấy Đế Kim rất oai được mọi người cung kính như vậy như một vị vua của một vương quốc vậy.
Đế Kim bước vào thang máy riêng cho những người giám đốc hoặc chủ tịch
Cô bước vào thì ai cũng sửng sốt đó giờ Đế Kim chưa bao giờ đi chung với con gái vào thang máy.
Thang máy di chuyển đến tầng 88 thì dừng lại
" Ting"
Cửa thang máy mở ra là bộ phận thiết kế Đế Kim đi ra cô chỉ đi theo phía sau giám đốc thiết kế thấy anh liền cung kính
" Chủ tịch"
Đế Kim chỉ gật đầu
" Hôm nay công ty chúng ta có người mới ông dẫn ông ấy vào đi"
Đế Kim nói xong thì bỏ đi vào thang máy một mạch chỉ để lại cô ở đây.
Lưu Yên liền cười ôn nhu
" cháu tên Lưu Yên"
Người đàn ông trước mặt cô chỉ tầm khoảng 35 tuổi khuôn mặt chỉ tạm nhìn giọng lại trầm ấm
" chào cô tôi là Chí Diễn"
Lưu Yên gật đầu
Chí Diễn liền dẫn cô vào bộ phận thiết kế
" mọi người hôm nay bộ phận chúng ta có thêm người mới tên là Lưu Yên"
Lưu Yên nghe xong thì đưa tay ra vẫy
" xin chào tôi là Lưu Yên mong mọi người giúp đỡ"
Chí Diễn chỉ tay về chỗ thiết kế còn trống mà bảo cô ngồi đó Lưu Yên cũng biết mà vào ngồi.
Chí Diễn thì anh quay lại chỗ của mình mà tiếp tục công việc.
Mọi người thấy cô vào lúc công ty đang đủ người thì nhếch mép khinh thường
" lại là con ông cháu cha"
" đúng đó không con ông cháu cha thì ai nữa còn giả bộ ngây thơ"
Lưu Yên cô cũng không quan tâm lời người khác nói cô như thế nào cả chỉ cần cô làm tốt công việc của mình là được.
Tự nhiên có một người ngồi kế bên cô đưa tay ra muốn bắt tay
" tôi là Anna"
Lưu Yên cô cũng đưa tay ra mà bất tay
" tôi là Lưu Yên"
Anna nhìn cô rất xinh đẹp da thì trắng tóc dài đen óng ả vóng dáng thì không chê vào đâu được. Còn đang mặc bộ váy đen bó sát càng hấp dẫn
Anna cười ngọt ngào
" cậu đừng để ý lời bọn họ. Bọn họ là như vậy đó"
Lưu Yên cũng chỉ gật đầu hôm nay cô còn chưa khỏi bệnh nên có hơi mệt
___________
Nếu hóng thì mau bỏ phiếu và cmt đi tui sẽ ra chương nhanh nè'((
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...