Tổng Tài Sủng Vật Nhỏ
Thành Quốc cười ngọt ngào
" cậu có nói quá không đó?"
Lưu Bạch lắc đầu
" không.... đâu"
Lưu Bạch nói xong thì nhắm mắt lại mà ngủ cả đêm qua anh đã không ngủ rồi nên bây giờ mắt mở muốn không lên
Thành Quốc thấy vậy thì lắc đầu vẫn im lặng mà lái xe đậu ngay hẻm nhà Lưu Bạch rồi đi xuống mở cửa xe lây lây anh dậy
" Lưu Bạch tới nhà cậu rồi cậu mau dậy đi"
Thấy Lưu Bạch không dậy mà anh sờ lên trán của Lưu Bạch rất nóng mà anh cuốn cả lên. Anh là một bác sĩ nhưng đây là lần đầu tiên anh cuốn đến như vậy.
Anh cõng Lưu Bạch đi vào đường hẻm nhà cậu hôm bữa anh thấy cậu quẹo vào nhà này nhưng không biết phải không
" dì ơi cho con hỏi này phải nhà Lưu Bạch không ạ?"
Mẹ Lưu Bạch nghe thì chạy ra thấy Thành Quốc đang cõng Lưu Bạch thì vội vàng mở cửa
" đúng đúng"
Thành Quốc cõng Lưu Bạch định để lên sofa thì mẹ của Lưu Bạch lên tiếng chỉ vào phòng
" con cõng nó vào phòng dùm dì đi. Dì phải đi ra nông trại với ba nó rồi Lưu Bạch nhờ hết vào con"
Thành Quốc chưa kịp từ chối thì mẹ của Lưu Bạch đã đi ra khỏi cửa mà thở dài cõng Lưu Bạch vào phòng mẹ của anh chỉ căn phòng cũng rộng được sắp xếp đàn hoàn ngăn nắp ở dưới chân còn được trải thảm lông. Căn phòng toàn màu trắng nhìn rất dịu dàng căn phòng đa số là màu trắng.
Thành Quốc đỡ anh lên giường mà đắp chăn lại rồi đi vào nhà vệ sinh lấy khăn đắp lên trán cho anh.
Thành Quốc ngồi trên giường mà nhìn Lưu Bạch đang mê man mà trong lòng lại hơi đau nhói
Thành Quốc không biết bao giờ Lưu Bạch thức mà đi ra nấu cháo cho anh ăn vì người bệnh thức dậy sẽ đói với lại hay lạc miệng anh sẽ làn hơi mặn để vừa ăn.
Thành Quốc anh nấu cháo xong đã là 6 giờ 15 anh trể giờ đến bệnh viện mà lấy điện thoại ra điện cho lão đại bệnh viện đó là do lão đại anh mua nên anh phải hỏi
" ting ting"
Đế Kim rất nhanh bắt máy
" chuyện gì?"
Thành Quốc cũng quá quen với giọng điệu lạnh nhạt này
" hôm nay cho tôi nghĩ một ngày"
Đế Kim công việc là công việc việc tư là việc tư anh không nể tình Thành Quốc là anh em mà cho nghĩ dễ dàng
" lí do?"
Thành Quốc thở dài
" vợ tôi bị sốt rồi nên tôi phải ở nhà"
Đế Kim im một hồi thì lên tiếng
" nghĩ một ngày trừ nữa tháng lương"
Thành Quốc suy nghĩ một hồi thì đồng ý
" được"
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...