Tổng Tài Sủng Vật Nhỏ
Thế Hào anh mở cửa đi vào thì không thấy Cung Âu ở trên giường mà liền lên tiếng kêu
" Cung Âu"
Cung Âu anh nghe tiếng Thế Hào thì từ trong phòng tắm liền lên tiếng
" em đây"
Thế Hào anh đi lại phòng tắm thì thấy Cung Âu đã khoá cửa
" em mở cửa ra cho anh vào với"
" không em đang tắm anh ở bên ngoài đi đợi em một chút"
Thế Hào anh cố mở cửa thì không được anh định đạp cửa vào thì lại hư cửa.
Đế Khả cô mà biết chắc giết anh mất.
Thế Hào anh đành ra ngoài giường mà ngồi anh bật tivi lên xem. nhưng tâm trí anh đặt lên người Cung Âu.
Cung Âu anh mặc áo choàng tắm đi ra ngoài.
Hào Thế anh cau mày thì nhìn Cung Âu thì vỗ vỗ chỗ kế mình
" em ngồi xuống đây"
Cung Âu anh như không nghe thấy mà đi lại sofa ngồi
" gì đây ngồi cách xa em ra chút"
Thế Hào anh nhìn Cung Âu
" tự nhiên lại bảo anh cách xa em ra chút?"
Cung Âu anh nhúng vai
" thế anh nói em nghe xem. lúc tối anh đi đâu không về?"
Cung Âu anh ngừng thì nói tiếp
" à có về. về rồi ân ái với em cả đêm rồi 4-5h anh đi đâu?"
Thế Hào nghe xong thì trợn to mắt
" cái gì anh có về? còn ân ái với em cả đêm nữa hả?"
Cung Âu gật đầu
" chứ em nói láo anh làm gì?"
Cung Âu anh chỉ đùa một chút vì đêm hôm qua dám bỏ anh cả đêm hại anh không ngủ được mà lo lắng.
Thề Hào đột nhiên đi lại mà kéo áo Cung Âu xuống nhìn cổ và ngực Cung Âu.
Cung Âu anh theo bản năng mà lấy tay che lại
" anh điên à? làm gì bỏ ra"
Thế Hào anh như không nghe thấy mà sờ sờ
" dấu đâu?"
Cung Âu anh cau mày
" dấu gì? buông ra sờ gì"
Thế Hào anh kéo áo lên cho Cung Âu thì cau mày
" Dấu hôm qua anh để lại đâu?"
Cung Âu anh lắc đầu lỡ diễn rồi diễn cho tới chứ dù anh muốn cười nhưng cố nhịn
" Em không biết hôm qua anh không để lại. Thì không có dấu thôi"
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...