Tổng Tài Sủng Vật Nhỏ
Thế Hào anh như không nghe thấy mà vẫn nhìn anh
" ai bảo em quá quyến rũ làm gì?"
Cung Âu anh cau mày
" lo ăn đi tôi còn dẹp nữa"
Thế Hào tuy anh ăn nhưng ánh mắt không rời khỏi Cung Âu.
Đế Khả cô từ trên phòng đi xuống thấy thế thì liền lên tiếng
" anh Thế Hào nhớ chị dâu lắm rồi đúng không? người ta ăn cứ nhìn làm chị dâu em ngại kìa"
Thế Hào nhìn Đế Khả
" anh đâu như em từng tuổi này còn chưa có một mối tình nào"
Đế Khả cô bĩu môi
" em sắp có rồi chứ bộ"
Thế Hào nhúng vai
" chắc người ta xui lắm mới bị em nhìn trúng"
Đế Khả cô bĩu môi
" anh phải bảo là người ta hên vì gặp được em xui vì gặp em trể"
Cung Âu nghe thì cười
" vậy anh em cũng thế rồi hên vì gặp anh xui vì gặp anh trể"
Đế Khả cô đưa ngón tay lên
" chuẩn luôn em chỉ thương hai chị dâu thôi còn bao nhiêu không ai hiểu em"
Thế Hào nhìn Đế Khả
" anh ở bên em từ nhỏ mà không bằng chị dâu thật là buồn quá đi"
Đế Khả cô đi ra sofa
" có chị dâu rồi mà còn buồn hả?"
Thế Hào anh không nói gì thì lo ăn hết phần của mình.
Cung Âu chỉ cười rồi ăn hết phần của mình.
ăn xong thì Cung Âu anh đem bát vào rửa Thế Hào lau bàn xong thì vào rửa bát cùng Cung Âu.
Cung Âu anh cũng không nói gì chỉ cảm thấy trở nên nóng hơn tuy mùa đông nhưng đứng gần cạ vào người Thế Hào làm anh rất nóng.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...