Tổng Tài Sủng Vật Nhỏ
Đế Kim anh nhìn Lưu Yên mà lòng đau như cắt mà hôn nhẹ lên trán cô.
" Em mau khỏe lại đi"
Lưu Yên cô ngủ mà không biết trời đất cô cũng không biết Đế Kim đang lo cho cô như thế nào.
Đế Kim anh mệt mỏi mà mở cửa bước ra khỏi phòng.
Đế Khả từ phòng của Cung Âu bước ra thấy Đế Kim thì liền chạy lại khoát tay
" anh hai nhanh như vậy đã ở đây"
Đế Kim anh không thèm nhìn Đế Khả mà bước xuống cầu thang.
Đế Khả cô cũng đi theo mà lên tiếng
" anh nhớ chị dâu lắm rồi đúng không?"
Đế Kim anh cũng không nói gì.
Đế Khả cô vẫn nói tiếp
" chị dâu đâu rồi anh hai?"
Đế Kim cau mày
" em không nói không ai nói em câm"
Đế Khả cô bĩu môi
" em chỉ đang quan tâm thôi mà"
Đế Kim anh lườm Đế Khả
Đế Khả mặc kệ anh của mình lườm mà vẫn lên tiếng
" anh hai anh xử lí hết công việc chưa mà đã qua đây với em rồi"
Đế Kim nghe xong thì nhìn Đế Khả
" tôi không rảnh để qua với em tôi chỉ qua thăm vợ"
Đế Khả bĩu môi
" anh không nói cho em vui được hả?"
Đế Kim anh đưa tay bật tivi
" Đừng tự lười dối bản thân mình em nên chấp nhận sự thật"
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...