Tổng Tài Sủng Vật Nhỏ
Lưu Yên cô há mồm to đến nổi bỏ được quả trứng gà
Đế Kim thấy vậy thì đưa thêm cho cô một thẻ bạc
" Nếu bao nhiêu chưa đủ thì tôi sẽ đưa thêm thẻ"
Lưu Yên thấy vậy thì lắc đầu
" Đừng đưa nữa tôi muốn đi ăn"
Đế Kim nhớ tới lời Thế Hào nói thì đưa thêm thẻ bạc cho cô
Lưu Yên cầm lên điếm thì tận 4 cái ở nhà cô còn 3 cái là 7 cái
Lưu Yên cô cầm mà bỏ xuống giường lại
" 3 thẻ kia tôi đủ xài rồi"
Đế Kim anh cũng không để ý tới mấy thẻ đó làm gì
" Em còn giận không?"
Lưu Yên cô lắc đầu muốn ghen lắm nhưng cô mỗi lần nhìn Đế Kim thì muốn dành thời gian để yêu anh hơn
Đế Kim trong não anh bây giờ chỉ có lời nói của Thành Quốc con gái nói không là có nói có là không
" Em muốn đi ăn không?"
Lưu Yên nhìn lại chân mình thì nhìn Đế Kim
" Không đi chân em bị bỏng thế.."
Chân cô chỉ bị bỏng nhưng do vừa thoa thuốc nên cô không dám ra gió
Đế Kim anh nhìn Lưu Yên
" Em không đi thế tôi bế em"
Lưu Yên suy nghĩ một hồi nếu cô được Đế Kim bế ngày mai cô đi làm sẽ không yên đâu nhưng chân cô rát thế không muốn đi nhưng nếu đi cửa sau thì không sao
" Được anh bế tôi"
Đế Kim nghe vậy thì lên tiếng
" Thế em tự đi đi"
Lưu Yên đưa ánh mắt khó hiểu mà cô tự đi cũng được
" Được"
Lưu Yên nói xong đi mở cửa đi một mạch ra ngoài hôm nay cô thấy Đế Kim rất lạ
Lưu Yên cô ra cô bấm thang máy
" Ting "
Cô và Đế Kim bước vào bấm xuống tầng 1 là tầng hầm cô còn chưa biết đi ăn chỗ nào thì điện thoại chợt thông báo hôm nay là đầu tháng nên cô phải ăn chay mà nhìn Đế Kim
" Tôi có biết quán này ngon lắm"
Đế Kim anh gật đầu
" Thế thì đi quán đó"
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...