Tổng Tài Phu Nhân Trở Về
Sau khi buổi ăn ấm cúng ấy kết thúc
Uyển Tâm tạm biệt gia đình Tần gia, ông nội Đông Phương và ông ngoại Ji.
Ông ngoại Ji nhìn cháu gái mình mà nói
“ Cháu ở lại khách sạn này với chúng ta đi.
Chuyện vui như hôm nay ít quá hà “
Uyển Tâm sau khi nghe ông ngoại nói thì chạy lại ôm ông ngoại và cười nói
“ Dạ cháu sẽ ở đây với ông nhưng mà cháu phải nói một tiếng với giáo sư Ank đã ạ “
Uyển Tâm định lên tãi thì bị tiếng chuông điện thoại reo lên làm cho giật mình.
Nhìn màn hình hiện lên hai chữ
“ Bác Ank “
Cô nhanh chóng bắt máy
“ Dạ alo “
Bên kia vang lên giọng nói ấm áp của người đàn ông
“ Cháu cứ ở lại với gia đình đi.
Lâu lắm mới có dịp như vậy.
Coi như giải trí đi.
Đồ của cháu ta sẽ kêu người đưa đến khách sạn Hotel Lutetia “
Uyển Tâm cười cười xúc động nói
“ Cảm ơn bác.
Vậy cháu xin phép không ở ké nhà bác nữa “
Người đàn ông nghe thế cười lớn
“ Haha có ai nói là không cho cháu ở đâu làm như ta đuổi cháu vậy “
Uyển Tâm thấy dáng vẻ trẻ con của bác Ank thì cười khúc khích nói
“ Vậy khi nào bác rãnh cháu mời bác đến nhà cháu nhé “
Giáo sư Ank nghe giọng tha thiết mời của cô thì nói
“ Được được ta sẽ đến sẵn viếng thăm cố nhân.
À phải rồi cái thằng nhóc mafia Ý kia nói ta gửi lời đến cháu là Hãy thật vui vẻ và lạc quan.
À vậy ta cúp máy nhé.
Ta có vài vị khách “
Uyển Tâm nghe mà ngoan ngoãn trả lời
“ Dạ vậy tạm biệt bác “
Sau khi nghe xong điện thoại thì gương mặt của các lão nhân gia vui hẳn lên do họ có dịp nghe cháu dâu thể hiện tài năng.
Ông nội Tần nói với cháu dâu mình
“ Ta đã đặt phòng cho cháu và Kỳ nhi rồi.
Sẵn hưởng tuần trăng mật ở đây luôn đi “
Ông ngoại Ji và ba mẹ Tần và cả Thiếu Phong nhìn ông nội Tần mà tán thưởng.
Ông ngoại Ji nhìn thông gia mà giơ ngón cái lên và ra hiệu mắt kiểu
“ Hay lắm lão già coi như ông tinh ý “
Mẹ Tần và ba Tần nhìn nhau cười
“ Sắp có cháu nội ẳm rồi “
Uyển Tâm nhìn ông nội Đông Phương cầu cứu do ông biết tình hình hiện tại của cô và Thiếu Kỳ nhưng ông nội lại không ngăn cản mà chỉ ra hiệu cho cô kiểu
“ Cháu phải tự xử rồi ta không cứu cháu được rồi “
Uyển Tâm cười bất đắc dĩ rồi nói với mọi người rằng
“ Cháu không đi tuần trăng mặt đâu cháu muốn du lịch cùng mọi người “
Ông nội Tần cười cười mà tránh vấn đề của cô nói
“ Đi với đám lão già chúng ta thì có gì vui chứ ? Cháu nên đi chơi với Kỳ nhi và Phong nhi kìa.
Chơi vui vẻ nhé.
Đám lão chúng ta đi nghỉ ngơi đây “
Uyển Tâm thấy bóng dáng của vị nhà mình đi thì thở dài, Thiếu Phong nhìn chị dâu mình mà vỗ vai nói
“ Không sao đâu chị dâu.
Anh hai không chơi với chị thì em dẫn chị đi chơi.
Em có qua đây vài lần để quay phim nhưng không được tự do đi được nên giờ em sẽ đi chơi bù “
Uyển Tâm nhìn anh đầy cảm kích nói
“ Cảm ơn em nhưng mà em có thể gọi chị là Uyển Tâm.
Dù sao em cũng lớn tuổi hơn chị mà kêu chị dâu thấy nó không sai nhưng mà lớn tuổi quá rồi “
Uyển Tâm nhìn anh ấp úng nói
“ Có thể cho chị xin chữ ký của em không ?”
Thiếu Phong mắt sáng rỡ nhìn Uyển Tâm mà suy nghĩ
“ Wow chị dâu là fan của mình sao ? ”
Uyển Tâm chợt nói làm cho Thiếu Phong quay về thực tại ngay.
Không chỉ vậy còn bị tạt nước lạnh vào mặt
“ Bạn chị nhờ chị xin chữ ký của em “
Gương mặt Thiếu Phong vặn vẹo khi nghe hai chữ
“ Bạn chị “
“ Bạn chị “
Anh thất thần mà thì thầm
“ Chị dâu xin dùm người ta chứ không phải là fan của mình “
“ Không phải fan của mình “
Uyển Tâm nhìn thấy bộ dạng của Thiếu Phong thì cười thầm
“ Ôi sao như con nít vậy chứ ? “
Sau đấy Uyển Tâm lên tiếng nói
“ Cho chị xin chữ ký của chú đi.
Chị có từng xem phim chú đóng “
Nghe thấy thế gương mặt của Thiếu Phong tươi tỉnh trở lại liền quay sang Uyển Tâm như chú cún con mà nói
“ Thật hả chị dâu ? Okay em ký cho chị liền “
Uyển Tâm chợt lên tiếng cắt ngang nói
“ Chị muốn chữ ký to.
Hơn nữa bạn chị cũng muốn chữ ký to mà em cũng biết đó viện nghiên chị có hơn ngàn người mà người muốn chữ ký em cũng vài trăm “
Nghe Uyển Tâm nói xong, Thiếu Phong như muốn tiền đình luôn, không những chữ ký to mà còn hơn vài trăm người.
Anh liền chống cằm suy nghĩ
“ Giờ anh lại thấy may mắn khi anh lấy nghệ danh là Jay.
Chứ không lấy tên Thiếu Phong kia làm nghệ danh luôn thì chắc tiền đình quá “
Xong anh nhìn nụ cười đầy thân thiện của chị dâu mình mà nói trong nước mắt
“ Uyển Tâm chị ác thật.
Y như anh hai “
Uyển Tâm chợt nhìn anh có chút thương cảm mà nói thầm trong lòng
“ Tôi cũng không muốn thế đâu mà tin tức thiếu phu nhân Tần gia lan rộng thì các viện nghiên cứu thuộc quốc gia đều biết giáo sư danh dự của quốc gia Đông Phương Uyển Tâm là con dâu gia tộc Tần thị trăm năm có truyền thống kinh tế.
Còn là chị dâu của ảnh đế Thiếu Phong_hoàng tử âm nhạc Jay “
Uyển Tâm chợt nhớ đến có vài giáo sư ở cơ sở khác mà chạy đến tận cơ sở thành phố S (Bắc Kinh) chỉ để nhờ cô xin chữ ký của vị ảnh đế này.
Thiếu Phong ỉu xìu mà nhìn cô nói
“ Em muốn được bồi thường thích đáng.
Chị phải nấu ăn cho em ăn một tháng “
Uyển Tâm cười cười nói
“ Không thành vấn đề tôi sẽ nấu cho chú.
Quan trọng là đại diện ác ma của chú có cho chú ăn không ? ”
Thiếu Phong nghe cô sẽ nấu ăn thì đôi mắt sáng rỡ như đèn ô tô mà vỗ ngực nói
“ Không sao em không sợ đâu haha “
Giọng nói trầm thấp vang lê mang theo sự lạnh lẽo
“ Vậy sao ? Để anh gọi cho quản lý em nói một tiếng “
Thiếu Phong quay lại nhìn anh hai khúc gỗ của mình thì oán than nói
“ Anh chơi kỳ chơi méc vậy.
Không quân tử gì hết “
Thiếu Kỳ nhìn em trai mình cười chế giễu nói
“ Lúc đầu kêu em vào Tần thị làm đi cho đỡ phiền.
Gia nhập giới giải trí để rồi kiên cái này giữ cái kia “
Thiếu Phong nhìn anh mình ngạc nhiên nói
“ Anh ! Đây là lần đầu tiên anh nói với em nhiều như vậy “
Anh giơ ngón cái với Uyển Tâm mà nói
“ Chị dâu ! Chị giỏi thật “
Thiếu Kỳ bèn nói với Thiếu Phong lời nói cảnh báo
“ Được rồi đi nghỉ ngơi đi “
Thiếu Phong chợt hiểu ra ý của anh hai mình cấp tốc chạy đi và nháy mắt nói
“ Anh hai cố lên nhé “
Uyển Tâm nhìn thái độ tích cực của Thiếu Phong thì âm thầm suy nghĩ
“ Nhà này có gen di truyền nháy mắt ra hiệu với hay cà khịa nhau thì phải “
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...