Tổng Tài Phu Nhân Trở Về
Phòng bếp dinh thự
Các nguyên liệ đã được mua đầy đủ.
Uyển Tâm đeo tạp dề vào và nói
" Hai người mau đeo tạp dề vào đi "
Vinzento thành thạo đeo vào, còn Thiếu Kỳ thì lóng ngóng không biết đeo như thế nào.
Uyển Tâm định giúp đỡ thì có người nhanh tay hơn cô rồi.
Vinzento nhìn gương mặt ngơ không biết đeo như thế nào của Thiếu Kỳ thì nói
" Tôi chỉ cho "
Nói xong Vinzento quay sang cười hỏi Uyển Tâm
" Hôm nay em làm món gì để anh phụ chuẩn bị nguyên liệu "
Uyển Tâm nhanh nhảo nói
" Bánh bao sữa "
" Cua rang me "
" Cháo hải sản bát bảo "
" Bò xào bông thiên lý "
" Gà Kung Pao "
" Rau cau tầng "
Cô nhìn tờ menu lên sẵn mà nói với anh.
Vinzento nhìn thấy và nói
" Trong số này có một số món của Việt Nam đúng không ? "
Uyển Tâm sáng mắt nói với anh
" Phải có lần em đi du lịch bê đấy nên ăn thử món bò xào bông thiên lý thấy ngon nên tìm kiếm trên mạng học và làm ăn thử, thấy không tồi nên muốn trổ tài "
Hình ảnh hòa thuận một nam một nữ làm cho Tần Thiếu Kỳ nổi điên hơn.
Thiếu Kỳ nhìn Uyển Tâm cười nói vui vẻ với Vinzento
" Với mình thì cô ấy ít nói và hay cau có sao với hắn lại niềm nở dữ vậy ? "
Tần Thiếu Kỳ bỗng xen ngang giữa cô và Vinzento thì bị Uyển Tâm cà khịa nói
" Anh biết làm gì ? "
Gương mặt hiện tại của Thiếu Kỳ đã không con fkhos gần và xa cách như xưa nữa.
Họ của hiện tại không cần lo nghĩ không có phiền muộn.
Uyển Tâm nhìn hai người đàn ông hô mưa gọi gió thì lại có chút buồn cười.
Giờ họ đang làm phụ bếp cho cô.
Cảm giác thật lạ !
Vinzento hỏi Uyển Tâm
" Anh sẽ phụ trách làm gì đây ?"
Uyển Tâm nhìn anh nói
" Anh từng làm bếp rồi phải không ?"
Vinzento nhìn cô rồi nhìn nguyên liệu cạnh bên cô
" Anh có làm được vài món nhưng không chuyên nghiệp như em "
Uyển Tâm cười nói sau đấy phân công
" Vậy thì rau củ quả để Thiếu Kỳ rửa "
" Anh Vinzento phụ trách rửa cua, nhặt lông gì nhé "
" Xong thì mọi người nói em để em làm đồ ăn "
Nói xong cô xoay người đi làm rau câu.
15 phút sau
Uyển Tâm cho rau câu vào tủ mát để nó lạnh.
Uyển Tâm nhìn rau câu mình làm thì nói
" Không biết ngon không nhưng nhìn cũng được "
Uyển Tâm quay sang phòng bếp thì thấy Vinzento đang sờ trán kiểu không biết nên làm gì.
Thấy cô vào thì anh ra hiệu kiểu
" Em tự lại mà xem đi "
Uyển Tâm nhìn chiến trường mà Thiếu Kỳ gây ra nói
" Anh rửa bông thiên lý gì mà te tua quá vậy ? "
Nhìn thấy thế cô liền bực mà nói
" Anh ra trước trò chuyện với bác Ank đi "
Uyển Tâm nói xong thì liền gọi người hầu vào, đưa tờ giấy và nói
" Đi mua thêm nguyên liệu rau củ về đây "
Cô nhìn Vinzento rồi nhìn Thiếu Kỳ ủ rũ ra đằng trước với giáo sư Ank.
Cô lại có suy nghĩ nhưng lại vô tình nói ra
" Đều là nam nhân sao lại có thể khác biệt như vậy "
Vinzento nghe cô nói thì cười vui rồi nói
" Bông hồng nhỏ anh nghe rồi đấy nhé "
Hình ảnh nấu ăn ấm áp này làm Thiếu Kỳ có chút nóng giận, anh liền muốn kéo cô về phía mình và đấm cho tên đó một trận.
Giáo sư Ank nhìn sự tức giận của Thiếu Kỳ và nói
" Nếu không muốn mất thì có mà giữ lấy "
Thiếu Kỳ nhìn giáo sư Ank và nói
" Ngài nói xem tôi là chồng cô ấy sao hiện tại thấy tôi như là khách đến nhà vợ chồng người ta vậy "
Giáo sư Ank nhìn anh nhướn mày nói
" Vậy thì cháu cũng nấu ăn như tên nhóc đó đi "
Thiếu Kỳ im lặng, ông nhìn anh và nói
" Mỗi người một ưu điểm không ai giống ai, quan trọng là cháu biết tận dụng nói hay không ? "
Anh cau mày chăm chú suy nghĩ.
Giáo sư Ank nhìn biểu hiện của anh thì thầm suy nghĩ
" Thì ra nó có tình cảm với con bé chỉ là chưa nhận ra thôi "
---------------------------------------------------------------------------------------
Không khí trong phòng bếp hòa thuận đến lạ thường
Uyển Tâm sau khi hấp cua xong mùi thơm lẩn làm cho mọi người thèm thuồng không thôi.
Mỗi người hầu đều có suy nghĩ riêng
" Muốn ăn thử quá "
" Thơm quá "
" Ước gì mình được ăn dù chỉ một cái chân con cua "
Nhưng họ đâu biết Uyển Tâm có làm phần cho cả họ nữa để họ chiếu cố cô vào những ngày sắp tới.
Cô chuẩn bị làm sốt me sau đó rưới lên cua rồi đem chưng cách thủy thêm 15 phút
Bên này Thiếu Kỳ đã làm xong món gà Kung Pao.
Uyển Tâm hơi bất ngờ trước tài nghệ của anh.
Lúc nãy trước khi nấu món này, cô có hỏi anh
" Anh biết nấu món này không ? Món được thì anh nấu phụ em nhé ! "
Vinzento cười cười nói
" Anh làm được nhưng ngon ngay không phải để đầu bếp như em xem xét rồi "
Cô lại không ngờ anh có thể làm được món ăn này.
Đây là món đặc sản của Tứ Xuyên nên nó sẽ cay lắm đấy nhé.
Anh không chỉ nấu được được mà các bước chuẩn bị, sơ chế và nấu rất đúng cách như đã từng nấu vậy.
Món này nói ra phải làm tỉ mỉ thì ăn mới ngon thơm và béo.
Nấu xong anh đã chỗ lên món.
Uyển Tâm nhìn cách trang trí của anh mà khen ngợi
" Chà chà không ngờ thiếu chủ mafia lại biết nấu ăn mà còn trình bày đẹp như vậy.
Anh giấu nghề đúng không ?"
Vinzento nhìn cô cười đùa nói
" Phải nếu anh không mafia thì anh sẽ làm đầu bếp "
Uyển Tâm nhìn anh tội anh mà suy nghĩ
" Khi bạn muốn làm đầu bếp nhưng nhà bạn lại bắt bạn làm mafia.Haizz cuốc sống mà "
Bàn ăn đã đầy đủ các món ăn, có hai bàn ăn ở sảnh và ở nhà bếp.
Uyển Tâm nhờ bác Ank gọi tất cả người hầu ra và nói
" Hôm nay tôi muốn chiêu đãi mọi người đã đối tôi trong thời gian qua.
Bác Ank cũng được xem là người thân của tôi tại nước Pháp xa lạ này và mọi người như bạn bè ở xứ lạ của tôi vậy.
Bữa ăn nhỏ này mong mọi người đừng chê và hãy thoải mái nhé "
Tất cả người hầu vỗ tay hoan hô và hét lớn
" Cảm ơn tiểu thư "
" Tiểu thư vạn tuế "
" Chúng tôi sẽ ăn thật ngon "
Giáo sư nhìn dáng vẻ thân thiện của cô và suy nghĩ
" Con bé này cũng giống mẹ nó thật "
Vinzento nhìn cô trìu mến thì bị ánh mắt viên đạn của ai đó nhìn anh thì ra là Thiếu Kỳ.
Thiếu Kỳ nói khẩu hình với Vinzento
" Đây là vợ tôi anh không được nhìn "
Vinzento đói mắt lại với anh ta và nói
" Tôi nhìn đấy anh làm gì được tôi "
Uyển Tâm sau khi ngồi xuống thì thấy hai người đàn ông bên trái và bên phải đang đấu mắt với nhau.
Uyển Tâm đặt mạnh đôi đũa lên bàn cho hai người và đe dọa nói
" ĂN NGON MIỆNG "
Hai người đàn ông nhìn cô không ngờ lại trùng suy nghĩ
" Ăn xong rồi có bị thủ tiêu luôn không ?"
Không khí im lặng của hai người đàn ông làm giáo sư Ank bình thãn ngồi thưởng thức vui vẻ suy nghĩ
" Con bé cũng có uy lực ghê ấy nhỉ ? Không lo con bé chịu thiệt "
Bữa cơm mang hai bầu không khí, bàn người hầu thì vui vẻ một hồi.
Còn bàn có chủ nhà thì trầm mặc.
Hai người đàn ông cúi đầu ăn cơm, thui thủi thấy tội như đứa trẻ vừa bị mẹ la vậy.
Uyển Tâm liền phá vỡ bầu không khí này.
Cô lên tiếng nói
" Bác Ank ăn xong tôi chút nữa cháu và bác cùng tập luyện lại nha bác "
Giáo sư Ank biết cô đang phá vỡ bầu không khí im lặng này thì liền cười cười nói
" Được ta biết rồi cháu ăn đi "
Hai người đàn ông thở phào nhẹ nhõm và vui vẻ thưởng thức món ăn cô làm.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...