Tổng Tài Phu Nhân Trở Về
Uyển Tâm nghe tiếng điện thoại mình vang lên thì cô vui như nở hoa
" Đến đúng lúc lắm "
Anh nhìn được biểu cảm của cô thì nói
" Em đang rất vui vì sắp thoát nạn đúng không ?"
Uyển Tâm nhìn anh nói
" Đâu có đâu chỉ có anh nghĩ như vậy thôi "
Anh kề sát mặt mình vào trán cô và nói
" Em đúng là biết làm khó người khác đó "
Uyển Tâm cười cười lách thân mình ra khỏi vòng tay anh và niềm nở nói
" Anh ngủ trước đi nha tôi nghe điện thoại "
Uyển Tăm bắt mày thì nghe giọng nói trầm ấm bên kai vang lên và nói
" Uyển Tâm đã bắt được Woo Jun rồi.
Em có cần hỏi gì trước khi giao hán cho FBI hay không ?"
Uyển Tâm cầm điện thoại đi đến ban công nói chuyện với Vinzento
" Anh Vin, anh hãy đảm bảo hắn không thoát được nữa "
Nếu cần mai em đến trụ sở ở Italy.
Bên kia vang lên giọng nói vui mừng nói
" Em hãy nhanh chóng đến đi.
Mai anh sẽ cho người đón em ở sân bay "
Bên kia vẫn vang lên giọng nói vui mừng của người đàn ông.
Uyển Tâm nghe anh vui mừng thì cô cũng cười theo và nói
" Mai em muốn ăn mì ý anh nấu "
Bên kia vang lên giọng nói nhẹ nhàng của người đàn ông.Uyển Tâm nhớ đến mì ý của anh mà muốn chảy nước miếng luôn rồi.
Khi cô và Vinzento tạm biệt nhau thì bắt gặp một ánh mắt làm người ta làm cả người cô nóng ran, nhìn như muốn xuyên thủng người cô vậy.
Còn ai ngoài Tần thiếu đang nhìn vợ mình với ánh mắt tức giận
Anh nhìn cô mỉa mai nói
" Em nói chuyện với người đàn ông khác vui vẻ quá nhỉ ?"
Cô nhìn anh đính chính nói
" Không phải là vui vẻ mà là nói chuyện một cách tự nhiên "
Tần Thiếu Kỳ từ giường đứng lên nói
" Có tự nhiên hay không thì không phải do em nói.
Chúng ta tiếp tục chuyện còn dang dở đi chứ ?"
Uyển Tâm nhìn anh đang tiến tới gần mình mà có chút hoang mang nói
" Anh đến đây làm gì ? Qua kia ngồi đi đến đây làm gì ?"
Uyển Tâm vừa nói vừa né tránh anh thì lại bị anh nắm được đường đi, anh tiến nhanh đến ôm eo cô và nói
" Em nói tôi không có khả năng mà, vậy để giờ tôi chứng mình cho em xem tôi có khả năng hay không ?"
Uyển Tâm rối lên bèn lỡ miệng nói
" Anh có khả năng, anh rất được, tôi đã được thử một lần rồi nên là anh có thể về giường trước được không ? "
Anh nhanh chóng vác cô lên vai và nói
" Em không biết là không nên khen một người đàn ông khi họ đang có ham muốn với em à "
Uyển Tâm không hiểu lời anh nói thì lặp lại
" Hả? Ai ham muốn tôi "
Anh đặt cô lên giường nhẹ nhàng sau đó đè lên cô nói
" Tôi thèm muốn em.
Em không biết sao? "
Uyển Tâm nhìn anh sau đó ấp úng nói
" Anh á ? Anh nói sai rồi ? Không phải anh đâu "
Vừa nói cô vừa lấy cánh tay đang chống trên nệm ra.
Cô oán trách nói
" Ăn cái gì mà mạnh dữ vậy ? Cả mình từng đi đặc chủng cũng không lại chứng tỏ anh ta có thực lực hơn mình "
Nói xong tay cô bị anh nắm chặt ấn trên giường, anh nói
" Em muốn chạy sao? Muộn rồi "
Vừa nghe anh nói xong, cô bèn chủ động tiến tới.
Cô vòng tay qua eo anh nhéo một cái làm anh thốt lên tiếng
" Ui da "
Cô cười sảng khoái nhìn dáng vẻ chât vật của anh nhưng cô không biết là bản thân mình sắp tiêu rồi.
Anh thò tay vào trong chạm vào da thịt mịn màng của cô nói
" Em quả thật cái gì cũng đẹp cũng thơm nhỉ "
Anh nói xong thì cúi xuống cắn một cái vào cái cổ trằng ngần của cô.
Điều làm cho cô bất ngờ là anh lại cắn cô như con cún ấy.
Cô đau mà chửi anh " Anh tuổi chó hả sao lại đi cắn tôi "
Anh cười nhìn cô và nói
" Đời này tôi chỉ cắn một mình em "
Cô bèn nghĩ ngợi và nói
" Còn Lan nhi của anh thì sao?"
Sau đấy anh vuốt má mềm mại của cô và nói
" Lan nhi thì có liên quan gì đến vợ chồng của chúng ta "
Cô im lặng nghe anh nói một đằng nhưng hành động một nẻo.
Thiếu Kỳ nhìn cô và nói
" Lúc em làm tình với tôi mà suy nghĩ đến ai vậy hả ? Em suy nghĩ đến Vinzento à "
Cô nhìn anh trợn mắt nói
" Chuyện của chugs ta thì có liên quan gì đến anh ấy "
Anh thấy nét mặt của cô tỏ vẻ vui mừng khi nói về người đàn ông khác, anh có chút bực mình mà nói
" Em là của tôi.
Đời này em thuộc về tôi "
Nói xong anh không còn bình tĩnh được nữa.
Tiếng xé áo vang lên " Xoẹt xoẹt "
Cô định phản bác thì bị anh hôn sâu
" Hộc ...hộc ...em ....là ....của anh "
Anh kéo quần cô xuống, không nói không rằng, không có màng dạo đầu mà ngayb lập tức " Phập...phập"
Cô đau quá bèn hét lên
" Đồ khốn.....!anh buông tôi ra ....đau ....đau quá "
Anh nhìn thấy cô nức nở mà hôn giọt nước mắt của cô và thích thú nói
" Em là người đầu tiên của anh, nên anh không khống chế được bản thân.
Xin lỗi em.
Anh sẽ di chuyển từ từ thôi được không ?"
Cô gật đầu liên tục tỏ sự tán thành.
Anh dùng ***** *** to lớn của mình di chuyển một cái
" A....a ha ....chết tiệt.....em khít quá "
Cô cũng không kiềm được tiếng rên của mình mà nói
" A...ư ...a ha ....từ từ thôi .....đau....đau "
Anh nhìn cô đê mê và nói
" Em đang ngậm chặt ***** *** của tôi.
Thấy không em thích nó mà phải không ?"
Xong anh ghé sát tay cô, giọng nói trầm mê hoặc vang lên
" Thoải mái đi đêm dài lắm "
Cô nhìn anh và nói
" Anh là đồ cầm thú "
Anh cười cười ra tiếng " Haha ...haha ..tôi là đồ cầm thú và là chồng của em "
Nói xong anh cúi xuống kéo áo ngực của cô ra.
Đôi gò bồng cao hiện ra.
Trên đấy con có nhụy hoa đã đứng lên vì sự trêu chọc của anh.
Một bên anh ****, *** " Chụt...chụt...chụt " , bên còn lại anh xoa nắn.
Anh chợt quay người cô lại, làm cho cho nằm sấp xuống nhưng ***** *** của anh vẫn không rút ra khỏi cơ thể cô.
Uyển Tâm bất ngờ bị đổi tư thế mà phát rá tiếng rên
" Ha...ha...ưm....á ...um ...sâu ..sâu quá "
Anh tiếp tục xoa nắn bầu ngực căng tròn của cô.
Sau đấy anh lên giọng nói
" Thích không ? Thích...làm như vậy không "
Không khí trong phòng trở nên nóng hơn bao giờ hết.
Tiếng thở gấp của người đàn ông cùng với tiếng rên mĩ miều của người phụ nữ.
Thật quyến rũ chết người.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...