Tổng Tài Papa Mau Xin Lỗi! FULL


Tối 7 giờ tại nhà hàng...
Anh bước vào nơi nhà hàng đã được bao cả chỉ để dành cho cuộc gặp mặt hôm nay giữa Lục tổng và Mạnh tổng thần bí.

Anh đến sớm hơn vị Mạnh tổng kia nên anh bước vào ngồi trước, hai hàng vệ sĩ đi theo anh tự tìm vị trí thích hợp cho mình.
Một tiếng trôi qua, hai tiếng trôi qua, giờ đã là 9 giờ đêm rồi mà vị Mạnh tổng kia vẫn chưa tới, anh tính đứng lên rời đi thì một đoàn xe Ferrari đột nhiên tiến vào.

Một cô gái rất sang chảnh bước vào đi đằng sau là hai hàng vệ sĩ theo chân cô gái.
Các vệ sĩ lẫn các phục vụ nam cũng phải đỏ mặt với cô gái đó trừ anh ra vì anh đối với anh dù có đẹp đến mấy cũng không thể nào bằng vợ anh được.

Cô gái kia nở nụ cười đầy ma mị bước lại gần anh giơ tay ra chào hỏi một cách lịch sự.
"Chào anh Lục tổng."
"Cô chắc là Mạnh tổng nhỉ."
"Đúng vậy.


Mong Lục tổng không phiền, tôi bị kẹt xe chút nên đến hơi trễ."
"Không sao, tôi chỉ cảm thấy đoạn đường của cô có vẻ phải nhiều xe lắm nhỉ nên cô mới tới trễ thế này."
Cô gái cười khẩy nhìn anh, nụ cười rồi dần dập tắt đổi qua một khuôn mặt sắc lạnh.
"Lục tổng, tôi cảm thấy bản thân mình vẫn tốt chán, tôi dù có bị kẹt xe đến mấy cũng sẽ đến như một phép lịch sự tối thiểu nhưng tôi nghĩ có người lại cho là kẹt xe có thể kẹt cả đêm nên bỏ mặc vợ mình ở nhà một mình trong khi cô ấy đang sốt."
Anh bàng hoàng nhìn cô gái trước mắt, đúng năm năm về trước lúc đó anh mắt mù, dành thời gian ở lại qua đêm với cô ta lúc cô gọi thì nói là mình kẹt xe nên không về được để cô bị sốt nặng.

Cô gái này đang cố gắng ám chỉ anh của ngày trước.
"Tôi cũng không muốn dài dòng với anh đầu Lục tổng, tôi nói thẳng luôn anh có điều gì muốn nói về sự việc đang diễn ra tại công ty anh không?"
Anh cùng cô kéo ghế ngồi xuống nhưng cả hai người khuôn mặt đều lạnh băng.
"Không biết phải làm sao Mạnh tổng đây mới chịu buông tha cho Lục thị?"
Cô, Mạnh Vân Uyển là tổng giám đốc Mạnh thị cũng chính là bạn thân của Hàn Ly Nguyệt, cô thật sự không thể tin được người bạn thân cô nâng niu như nâng trứng lại bị một tên đàn ông và một gia đình hành hạ tàn nhẫn như vậy.

Lần đầu tiên gặp Ly Nguyệt, cô làm sát thủ đi ngang qua nhà Ly Nguyệt đã thế còn được cô ấy cứu cho nên đối với cô mà nói Ly Nguyệt chính là tiên nữ giáng trần.
Cô không thể chịu nổi chuyện tiểu Nguyệt Nguyệt tha thứ cho tên đàn ông khốn khiếp này, cô phải chơi chết tập đoàn nhà anh ta cái tội dám cướp tiểu Nguyệt Nguyệt nhà cô đi.

Ai mà ngờ được lại bị tiểu Nguyệt Nguyệt phát hiện rồi giáo huấn cho một trận.

Cô thật sự không cam tâm.
"Ly hôn đi."
Anh cười lạnh nhìn cô gái trước mặt, nếu không phải là anh tò mò Mạnh tổng bí ẩn này là ai thì anh đã không cần phải đến đây rồi.

Anh đương nhiên có cách để vực dậy công ty mà kể cả không thể thì anh cũng sẽ không bao giờ buông tay cô ra nữa.

"Xin lỗi Mạnh tổng, tôi đi trước, chúng ta sẽ đối đầu với nhau trên thương trường vậy."
Anh cất bước rời đi nhưng ai ngờ lại nghe cô gái đó lầm bầm.

"Thật sự là không cam tâm mà.

Tiểu Nguyệt Nguyệt tốt như thế."
Anh nghe cô gái nói Nguyệt Nguyệt thì quay đầu lại dừng bước.

"Cô biết vợ tôi?"
"Đúng vậy.

Không những thế bổn tiểu thư chính là bạn thân của tiểu Nguyệt Nguyệt."
"Bạn thân?"
"Tôi đây chính là sợ anh làm tiểu Nguyệt Nguyệt đau khổ nên mới muốn hành hạ anh chút nhưng mà ai biết tự nhiên Nguyệt Nguyệt nói là không được làm nữa rồi còn bắt phải đi xin lỗi anh."
"Nói vậy mục đích hôm nay cô tới đây?"
"Là để xin lỗi chứ sao nữa, nói chung là tôi xin lỗi, nếu anh mà dám làm tiểu Nguyệt Nguyệt buồn thì tôi nhất quyết không tha cho anh đâu."
"Vợ tôi là để sủng, ngược cô ấy là vết xe đổ tôi không bao giờ muốn vấp phải nữa."

"Mong là như thế."
Thế là buổi ăn tối kết thúc với câu xin lỗi từ Mạnh tổng và anh rời đi về nhà, bước vào nhà anh thấy cô ngủ trên ghế sofa tivi vẫn đang bật đợi anh khiến lòng anh không khỏi xót xa.

Anh nhẹ nhàng bước vào tắt tivi đi rồi bế cô về phòng ngủ, đặt cô xuống giường, anh bước vào phòng để xả bớt mùi rượu trên người.
Hôm nay, cuộc đối thoại với bạn thân của cô, anh đã biết thâm được rất nhiều điều về cô, anh đã nói rồi, vợ anh anh sẽ không buông tay đâu.

Anh bước ra khỏi phòng tắm chỉ quấn trên người mình chiếc khăn nhỏ ngang hông, anh nhẹ nhàng vén chăn ra chui vào trong chăn với cô.
Ly Nguyệt cảm thấy đột nhiên ấm áp lạ thường, cô rúc rúc tìm chỗ ngủ cho mình như một còn mèo nhỏ khiến anh không khỏi rạo rực trong người.

Anh tràn ngập hạnh phúc ôm cô chìm vào giác ngủ sâu.

Anh đang nghĩ đến kế hoạch cầu hôn cô, khiến cô danh chính ngôn thuận thành vợ yêu, lão bà của anh..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận