Tổng Tài Mau Mau Cướp Lại Phu Nhân


Hôm nay , trời đã mưa rất to.

Đứng trên tầng cao nhất của tòa cao ốc ,một bóng dáng mảnh mai đang lặng yên nhìn những giọt mưa đang hắt vào tấm kính.

Trong tâm trí cô lúc này là hình ảnh của năm năm trước , cũng vào ngày này , trời mưa tầm tã , hắn đã nói lời chia tay với cô ." Phong Vân Lạc , có phải em cho người đánh cô ấy "" Không phải , em không có làm như vậy , tại sao em phải làm như vậy cơ chứ "" Không phải sao , vậy người Vy Vy nhìn thấy không phải em thì là ai "" Chị Vận Lạc , tại sao chị lại phải thuê người đánh em , em đã làm gì có lỗi với chị sao " - một cô gái mặc áo bệnh nhân trên người đầy những vết bầm , khập khiễng chống gậy bước ra ." Vy Vy , em chưa khỏe sao lại ra đây " - người thanh niên vôi vàng chạy ra đỡ cô gái kia vào lòng .Nhìn thấy bộ dạng thảo mai của cô ta , trong lòng của Phong Vân Lạc bỗng trỗi dậy một sự tức giận ." Chát " - Hạ Vy Vy có phải cô giở trò để đổ tội cho tôi không ?" Á ...!chị Vân Lạc , sao em phải làm thế chứ , huhu..huhu " - Cô ta ra vẻ vô tội rồi khóc rống lên." Chát chát " - gương mặt trắng noãn của cô in hần năm dấu tay đỏ chót ." Phong Vân Lạc , cô đã hại Vy Vy ra như thế này giờ còn muốn đánh em ấy hả ?"Thân hình mảnh mai ngã nhào xuống đất : " Em đã nói không phải em làm rồi mà "" Chúng ta chia tay đi , từ giờ tôi không muốn nhìn thấy mặt cô nữa " - anh ôm cô gái tên Vy Vy kia đi , bỏ cô ở lại đó ." Reng reng " tiếng điện thoại reo lên làm cho Vân lạc rời khỏi sự đau khổ.

Còn chưa kịp định thần lại , đầu dây bên kia đã khiến cho cô như chết sững :- Tiểu thư , lão gia lên cơn đau tim giời đang được đưa đi cấp cứu .- Cha tôi đang cấp cứu ở đâu---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Cha , cha ơi- Tiểu thư xin cô hãy bình tĩnh , lão gia đang được cấp cứu .Sau khi nghe được lời của bác quản gia , cô đã bình tĩnh hơn một chút nhưng sực nhớ ra một điều , cô vội hỏi bác quản gia : - Bác , tại sao tự nhiên bố cháu lại lên cơn đau tim , chả phải bố cháu đang khỏe mạnh sao ? - Tại ...!vì lão gia nhận được tin là công ty bị phá sản nên đã rất sốc và lên cơn đau tim.

- bà ngập ngừng nói.

- Phá sản ....sao tự nhiên lại phá sản được.


- cô cảm thấy rất thắc mắc.

- Hình như là Hàn gia đã mua chuộc cổ đông khiến ...khiến Cô như vô hồn mà đứng dậy , Hàn gia , Hàn Lãnh Phong.

Tại sao , tại sao anh ta lại làm vậy với cô chứ , vì cô ta sao , vì Bạch Ngọc Vy sao.

Chỉ vì cô ta mà anh phải làm quá lên đến mức này sao.

Chưa kịp suy nghĩ xong thì cửa phòng cấp cứu đã mở ra.

" Ai là bệnh nhân của Phong lão gia ạ " - Là tôi , bác sĩ , cha tôi sao rồi ? - Xin chia buồn cùng tiểu thư , chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng không thể cứu được lão gia ạ.

Cái gì , cha cô mất rồi sao , không thể nào không thể thế được.

" Cộc cộc " tiếng gõ cửa làm cô trở lại với thực tại , ngoài trời mưa đã tạnh , thay vào đó là một bầu không khí ấm áp thật dễ chịu.

- Vào đi.

- Dạ thưa tổng giám đốc , Ngọc tiểu thư đến gặp ngài.

- cô thư kí nói.


- Ừm , bảo cậu ấy vào đi.

Khi cô thư kí kia trở ra cũng là lúc một cô gái với chiếc váy xanh nhạt bước vào : - Lạc Lạc , mai cậu về lại Trung Quốc sao ? - Đúng vậy , cậu có muốn đi cùng không ? - cô mỉm cười nhẹ nhàng.

- Được , mình cũng lâu chưa về đó.

- Vậy mai 9h sáng ở biệt thự của mình nhé.

Chuyến đi này sẽ rất lâu để trở về Mĩ nên cậu thu thập một chút.

- Lạc Lạc , cậu muốn về nước để trả thù sao ? - cô gái kia hỏi với giọng điệu nghiêm túc hơn.

- Đúng vậy , năm năm trước , mình không thể bỏ qua được.


- Được , mình ủng hộ cậu.

Giờ mình về thu thập một chút.

Bye Bye.

- Hẹn gặp vào ngày mai nhé , Hạ Tuyết.

Hạ Tuyết là bạn của cô từ nhỏ , khi nào cô buồn cô ấy đều luôn ở bên an ủi cô nên từ lâu cô đã coi Hạ Tuyết là chị em của mình rồi.

Nhìn về phía bầu trời kia , đáy mắt cô hiện lên một dòng chữ " Hàn Lãnh Phong , Bạch Ngọc Vy , cuộc chiến của chúng ta sắp bắt đầu rồi ".


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận