Tổng Tài Mặt Lạnh Cưng Sủng Vợ Yêu

Califonia vào thời điểm mười giờ sáng, đường sá vắng tanh, người đi lại thưa thớt, ánh sáng xám bạc, bầu trời mịt mù trong màu tuyết tinh khôi.

Những hạt tuyết bay bay trong làn gió lạnh phất vào tấm kính trong suốt đọng lại bên khe cửa, thi thoảng tinh nghịch đùa giỡn, lởn vởn.

Ánh mắt kẻ mụ mị cứ lăn tăn đếm từng hạt tuyết rơi, đếm để che lấp đi suy nghĩ, kìm nén sự khó chịu ủ kín trong nỗi lòng.

Cung đường phủ trắng xóa khiến chiếc xe không thể nào chạy nhanh hơn, thi thoảng còn bị ngắt quãng bởi những bông tuyết dày đặc, mặt đường lún sâu hình dạng lốp xe, tưởng chừng như đang bước đi trong mộng, chậm, thật sự rất chậm.

Thi thoảng lại nghe tiếng thở dài của đối phương, mỗi lúc một lớn, mỗi lúc một nặng nề hơn, đôi bàn tay họ vẫn nắm chặt lấy nhau, nhưng chẳng hiểu sao trái tim thì nguội lạnh trong thổn thức, có lẽ càng tới thời điểm biết rõ mọi thứ thì càng nhiều suy nghĩ dồn nén lên họ, khiến cho cơ thể họ lạnh lẽo theo những cơn mưa tuyết buổi sáng ấy.

Sảnh khách sạn Z sang trọng, một người đàn ông cao lớn chờ đợi sẵn, ông ấy mặc set đồ thể thao đơn giản, điệu bộ không có gì là gấp gáp nhưng vẻ mặt có chút tâm tư, đôi lông mày thi thoảng lại nhướn lên vì cơn gió lạnh.

Người đàn ông đó quả thực phong lưu, tuấn tú, khí chất có thừa chẳng trách lại lọt vào mắt mẹ. Có lẽ thời còn trẻ cũng thuộc dạng thiên tài hiếm gặp, nếu không cũng là tài tử hào hoa, ga lăng, phóng khoáng.

Đôi mắt trông ngóng của ông ấy từ từ chuyển sang màu ngạc nhiên, đờ người như khúc gỗ, ánh mắt say mê ngắm nhìn theo từng bước chân Cố Y Lạc, giống, thật sự giống, giống tới mức Lục Đình Khôi có chút lầm tưởng người trong mộng bao lâu nay mình thương thầm nhớ trộm đang xuất hiện trước mắt, giống tới mức ông cứ ngỡ rằng mọi chuyện vừa mới xảy ra ngày hôm qua.

"Bố... Bố..."


Cần tới hai tiếng gọi của Lục Triết Tiêu mới khiến Lục Đình Khôi thoát ra khỏi mớ bòng bong quay về thực tại.

"À... Hai đứa tìm bố có việc gì sao?"- Lặng mình một lát Lục Đình Khôi nói tiếp: "Vào trong đó trước đi, ngoài trời lạnh lắm."

Họ cùng ngồi đối diện trong quán cà phê kế bên sảnh chính khách sạn, giọng Cố Y Lạc hơi run run, từ lúc gặp gỡ tới giờ đây là lần đầu tiên cô mở miệng nói chuyện, dường như cái suy nghĩ dồn nén khiến cô lãng quên đi cái gọi là phép tắc chào hỏi cơ bản.

"Chú Lục, cháu là Cố Y Lạc, cháu có lời muốn hỏi chú về mẹ cháu."

Hơi nhột mình, Lục Đình Khôi thoáng vẻ bất ngờ, hỏi lại: "Mẹ cháu?"

"Mẹ cháu là Đồng Lam."

Đồng Lam.

Cái tên này mỗi khi đi tới tai Lục Đình Khôi như sét đánh qua, toàn thân ông nhũn mềm, rất muốn phản ứng nhưng không biết làm sao, không phải là mặn nồng nhung nhớ như ngày xưa mà là chút tiếc nuối, chút áy náy, chút kỉ niệm, tất cả tạo cho ông một mớ hỗn độn, nhất thời thần trí cũng bị cuốn bay theo ảo mộng.

Mất một lúc lâu Lục Đình Khôi mới phản ứng lại được, giọng ông có chút nghẹn ngào: "Mẹ cháu vẫn khỏe chứ."

Đáy mắt cô bâng khua, sợi mi hơi ngấn lệ, giọng nói lạc đi: "Mẹ cháu đã mất cách đây rất lâu rồi."

Mất rồi.

Hai chữ ấy như hàng ngàn mũi dao sắc nhọn đâm thẳng vào trái tim mỏng manh không phòng bị của Lục Đình Khôi, nó tạo nên cảm giác đau đớn tột cùng, đau tới mức khiến mặt ông ấy trắng bệnh, môi cũng dần chuyển sang màu thâm sạm đi.

Cái lạnh mùa đông thổi sâu vào vết thương ấy, chà xát cái tê tái vào thêm vết da sứt mẻ đầy vụn vỡ.

Đôi bàn tay Lục Đình Khôi nắm chặt lấy mặt bàn, trên gương mặt trắng bệch nổi rõ mấy vệt gân xanh.


Lục Đình Khôi thật không dám ngờ lần từ biệt năm đó là lần cuối ông gặp lại Đồng Lam. Rốt cuộc ông chỉ để lại cho bà ấy là nỗi đau và nước mắt.

"Bố, giữa bố và cô Đồng Lam đã xảy ra chuyện gì? Có phải Y Lạc là con ruột bố không?"- Không thể nào chờ thêm một phút một giây nào nữa Lục Triết Tiêu đành hỏi thẳng, nhìn vào bộ mặt đau khổ của Lục Đình Khôi anh càng chắc chắn giữa họ thực sự đã từng rất sâu đậm, Cố Y Lạc là em gái là sự thật càng lúc càng gần.

Lục Đình Khôi nói trong tiếng thổn thức sâu trong đáy lòng: "Bố và cô ấy quen nhau từ hồi sinh viên."

Giọng chậm rãi nhưng chứa đầy cảm xúc Lục Đình Khôi dần hồi tưởng về...

Năm đó, Lục Đình Khôi mười tám tuổi, sinh viên năm nhất trường đại học K, ngành quản trị kinh doanh kiêng công nghệ thông tin, học lực tốt, luôn đứng trong diện học sinh then chốt của trường, bề dày thành tích gọi là hoàn hảo, ông là số hai không ai xứng làm số một.

Cho đến một ngày nắng cuối thu, Lục Đình Khôi vô tình gặp Đồng Lam trong hoạt động tình nguyện ngoại khóa, ông đã si mê cô sinh viên ấy ngay từ ánh nhìn đầu tiên, bỏ qua những lời tỏ tình của tiểu thư khuê cát ông đã theo đuổi cô sinh viên ấy. Sự thật nói lên rằng cô sinh viên ấy nhất mực từ chối, nhưng điều đó khiến Lục Đình Khôi càng thêm điên cuồng, mãnh liệt.

Lục Đình Khôi không nhớ rõ đích danh nhưng có người đã từng nói với ông ta rằng: "Cậu đường đường là học bá lại theo đuổi một cô sinh viên bét trường như thế không thấy mất mặt sao? Có muốn trêu đùa cũng nên tìm người xứng tầm một chút chứ."

Ông không ngần ngại mà đáp lời: "Tôi đang tìm người yêu chứ không phải món hàng mà cần xứng tầm."

Với sự theo đuổi cuồng nhiệt Lục Đình Khôi đã chiếm giữ được trái tim Đồng Lam, cũng kể từ đó bọn họ trở thành cặp đôi tình ái thị phi trong đại học K.

Bỏ ngoài tai những lời nói thâm độc của người đời, họ đã chứng minh cho người khác thấy được rằng tình yêu không có cái gọi là "giới hạn."

Ngày cùng nhau lên phòng nghe giáo sư thuyên giảng, chiều tối lại lên thư viên ôn bài, mặc dù không phải vượt bậc nhưng có thể nói thành tích Đồng Lam khi ấy vượt lên đáng kể.


Có phải chăng đó là nhờ vào cái gọi là "sức mạnh tình yêu."

Vốn tưởng khi họ đã vượt qua được cái gọi là sóng gió ấy sẽ có cuộc sống mĩ mãn, chỉ là không ngờ duyên số thường thích trêu ngươi, gia tộc nhà họ Lục rơi vào khó khăn, Lục Đình Khôi bị ép gả hôn vào nhà họ Trình để cứu vớt công ty.

Giữa tình thân, gia đình, tình nghĩa và tình yêu, người mà Lục Đình Khôi muốn chung sống cả một đời không dễ dàng gì để lựa chọn.

Vì sự thúc ép của gia đình, Lục Đình Khôi chỉ đành nhắm mắt chọn sản nghiệp.

Ngày cưới, Đồng Lam biết chuyện liền chạy tới, khi nhìn thấy Lục Đình Khôi trong bộ vest lịch lãm đang khoác tay người phụ nữ khác, cô ta mặc chiếc váy cưới trắng tinh khôi, lộng lẫy, xinh đẹp, Đồng Lam thật sự suy sụp, bà gần như ngã quỵ.

Lời hứa trăm năm cũng từ đó mà tan theo bọt nước.

Tất cả chỉ như một trò đùa số phận.

Khi nhận ra đã quá đau đớn, thật sự không có cách nào thức dậy khỏi cái gọi là "mộng tình say" ấy.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui