"Thì ra vậy chỉ cần đi về hưởng đó..."Khánh San cản thật chỉ đường vì cảm thấy người trước mặt có chút đáng thương, hơn thế trong lòng cô vừa nhìn đã thấy có cảm tình chắc chắn không phải người xấu.
Khánh San tiện tay gói lại hết xiên thịt trên bàn đưa cho người đàn ông rồi còn nhét chút tiền để ông ta đi taxi tới nơi, dù sao chỗ này cũng khá xa chỗ ông muốn tới, còn nữa cô đã căn dặn tài xế cẩn thận không quên chụp lại biển số xe mà mặt tài xê vì sợ bị lừa.
"Về rồi thì hãy mau báo cánh sát.
Tôi không ngờ ở đây vẫn có chuyện này xảy ra, không ngờ ông lại bị ăn cắp ví trên đất nước chúng tôi, thật sự xin lỗi!" Khánh San chào tạm biệt người đàn ông, ông ấy rất cảm kích nên đã hỏi số điện thoại nhưng liền bị Quỷ Thất từ chối, dù sao chỉ vài đồng tiền không nhằm nhò giờ với anh, bị lừa cũng chả sao quan trọng hơn vẫn là vợ mình.
"Ha, cô giúp tôi đã tốt lắm rồi không cần nhiều thế này." Người đàn ông cũng đẻ ý nên không dám làm khó đành lòng mang lòng biết ơn, có duyên sẽ gặp vậy.
Quỷ Thất ngồi bên cạnh như bị hút hồn nhìn không chớp mắt, nhìn người con gái của mình tự tin lại còn lương thiệt như vậy chỉ sợ sơ suất một chút liền bị bắt mất.
“Giọng cô ấy nói tiếng pháp rất hay nữa” Quỷ Thất thầm nghĩ, anh nhìn cô đến ngơ cả người.
Một lúc sau người đã đi bầu không khí trở lại như cũ vì Khánh San chưa kịp ăn nên vẫn có chút đói, phần hồi nãy anh mới nướng chín đã bị cô đem cho người khác rồi.
"Đói quá đi! Hở…que xiên đâu hết rồi!" Khánh San ngơ ngác nhìn lò than không còn miếng thịt.
"Quỷ Thất, có phải anh nhân lúc em không để ý ăn hết rồi không?"
Anh bất lực nhìn cô với ánh mắt nhìn sinh vật lạ, có phải đói đến hồ đồ rồi không? Quỷ Thất liền chọc chọc cái mũi cao thon gọn của cô nói:"Em bị ngốc hã?"
Bỗng tiếng bụng cô lại bắt đầu kêu, giờ cũng không còn sức tranh cải nữa, đồ ăn mới là chân ái.
"Được rồi hết chịu nổi em, anh đi xếp hàng, tối nay hát cho anh nghe!"
Quỷ Thất đi xếp hàng, trên tay tập trung bấm điện thoại, Khánh San ngồi từ xa quan sát niềm vui hiện rõ trên mặt vì đã lừa được anh, trò này sao qua mắt được anh chỉ là Quỷ Thất muốn chiều cô thôi.
"Cậu điều tra cho tôi một người!" Đứng ở đàng xa canh đủ khoảng cách Khánh San không nghe được anh liền gọi cho thuộc hạ ra lệnh."
Qua một lúc sau, trời cũng đã tối mịt, quán ăn cũng sắp đóng cửa.
"Ăn no quá đi!" Khánh San hài lòng xoa xoa cái bụng
"Vậy đi dạo chút! Hiếm khi đươc ra ngoài chơi thoải mái." Quỷ Thất đứng dậy cầm áo khoác miệng thì vừa nói.
Khánh San kéo tay anh đi khắp nơi chỗ nào cũng ghé qua, phố đông người tập nập qua lại, những ánh đèn lấp lánh chiếu sáng muôn màu cũng chả thể nào sánh bằng cặp tình nhân tay trong tay kia.
"A, em chưa thấy anh mặc đồ thoải mái hay đi mua đồ cho anh đi."
"Không thích." Quỷ Thất không nghe lập tức trả lời.
Khánh San bõng hụt hẫng ánh mắt to tròn rưng rưng làm Quỷ Thất đau đầu không biết làm sao: "A, được rồi anh đừng bày ra bộ mặt đó, trái tim yếu đuối của em sao chịu nổi chứ!"
"A! Đi thôi, đi thôi"
Khánh San vui vẻ chạy thật nhanh kéo anh vào một cửa hàng lớn.
Thầm nghĩ anh trước kia luôn sài đồ hiệu hơn thế trước giờ toàn Quỷ Thất tặng quà cho cô nên ít nhất Khánh San muốn tặng lại chút ít.
Bước vào cửa hàng nhân viên chào đón nồng nhiệt.
Khánh San mới bước vào đã ưng ý chiếc áo thu phông rộng màu đen trên cao.
"Lấy hộ tôi cái kia nhé!"
"Được, vợ anh thật có mắt nhìn a." Nhân viên niềm nở đáp
Khánh San nghe xong liền đỏ mặt, cái tật này chả thể bỏ được.
"Bộ không phải sao ạ? Nếu thế cho tôi xin lỗi!" Thấy hai người ngượng ngùng nhân viện sợ mình nói sai liền hỏi lại.
"Phải! Vợ tôi đương nhiên có mắt nhìn rồi! Phải không bà xã đại nhân!"
Quỷ Thất dỏng rạc trả lời, một lúc sau khi thay đồ xong anh có chút ngượng, tai cũng đã đỏ, anh luôn mang trên mình bộ dạng nghiêm túc cao lãnh bây giờ khoác trên mình phong cánh mới.
Các nhân viên nữ liền xúm lại khen ngợi, xin địa chỉ liên lạc còn người nào đó đứng cạnh nhìn đến chảy máu mũi!
Khánh San vừa thấy đã bị anh hớp hồn không biết phải làm sao.
"Ngốc, chồng em sắp bị bán đi rồi còn ngồi đó sao?" Quỷ Thất xoa xoa đầu cô cưng chiều nói.
Các nhân viên liền thất vọng thì ra đã có chủ rồi, Khánh San lấy lại bình tĩnh đi lại gần:"Rất đẹp, người đàn ông của em có khác."
"Gói lại cho tôi, xem xem những kiểu khác nữa!"
Khánh San thật muốn về tra tấn người đàn ông này bằng cách về nhà bắt anh thay đồ thử tất cả các phong cách nhưng sợ ở đây thật sự sẽ bị bắt mất a.
Lúc tính tiền nước mắt Khánh San chảy ròng ròng thế là tiêu hết cả tiền tiếc kiệm cả tháng.
"Để anh trả cho!" Thấy cô như thế anh liền đứng ra.
"Không được, đây là quà em tặng anh."
Mua đồ một hồi cũng đã mệt chân Khánh San cũng đã sưng đỏ vì mang giày cao gót, đi có chút chậm.
Ai mà ngờ chỉ đứng lại một chút đã không thấy Quỷ Thất, anh thật vô tâm mới đó đã bỏ cô lại.
Khánh San gọi cũng không bắt máy thử tìm anh cũng không thấy sợ anh đã sảy ra chuyện, nước mắt lưng tròng sắp rơi rồi.
"Đáng ghét, lại bỏ mình ở lại."
"Sao vậy?" Giọng nói cùng với tiếng thở gấp không ra hơi cất lên thì ra là Quỷ Thất vội vã chạy lại chỗ Khánh San, tay khẽ lau nước mắt cho cô.
"Tưởng anh bỏ em rồi! Điện thoại cũng không gọi được!" Khánh San tủi thân nói
"Haha, thật ngốc, điện thoại anh hết pin đưa cho em cầm còn gì?" Quỷ Thất thở phào vì cô không sảy ra chuyện khẽ vổ về an ủi
"Ngồi xuống đi."
Quỷ Thất nhẹ nhàng đặt chân cô lên đùi mình, khẽ thảo chiếc giày cao gót tinh tế, móc trong túi áo hộp băng các nhân dán cho cô, hơn nữa còn mua một dôi giày thể thao vừa như in.
"Nãy giờ anh đi mua mấy thứ này sao?"
"Ừ!"
Trái tim Khánh San đập liên hồi, chưa bao giờ cô được người khác chiều chuộng để ý từng chi tiết nhỏ như vậy, cô thật sự rung động rồi, thật sự yêu người đàn ông trước mặt này mất rồi!
"Sao anh biết size giày của em?" Khánh San thắc mắc
"Anh canh em ngủ để đo đó tin không?" Quỷ Thất trêu chọc muốn làm cho cô vui.
"Haha! Đi thôi!"
Khánh San nhẹ nhàng phủi bụi trên quần anh, Quỷ Thất cũng hôn đôi mắt long lanh kia, Khánh San đã từng trải qua đau khổ bây giờ nguyện trao con tim đầy vết xước này cho anh.
Quỷ Thất cũng nguyện trao trái tim khô cằn này cho Khánh San hai người cứ như vậy chăm sóc chân trọng nhau, cứ như vậy mà yêu thương chưa lành vết thương lòng cho nhau.
Hia người nắm tay nhau đi cả chặn đường còn lại, viên đá trên ngón áp út của hai người như những ngôi sao nhỏ sắng rực lên.
"A, tiệm gấu bông kìa!" Nhìn dàng vẻ tỏa sáng này của Khánh San Quỷ Thất bất lực trêu:"Tiệm đó dành cho con nít, em muốn vào sao?"
"Em cũng còn nhỏ!" Khánh San bĩu môi nói.
"Ha, ừ ngực nhỏ như vậy ăn không ngọt chút nào!" Quỷ Thất thầm nghĩ rồi nói.
"Thất Thất! Anh vô sỉ, ai nhỏ chứ!" Khánh San đỏ mặt, khẽ đánh anh vài cái.
"Em, còn xanh như vậy phải chăm sóc cẩn thận mới được!"
Biết Khánh San giận anh liền kéo cô vào tiệm lấy thật nhiều gấu bông, cô sớm chút đã quên đi vui mừng tay trái tay phải ôm gấu bông bỏ mặc cả anh.
Thường ngày Khánh San khoác lên mình dáng vẻ của người phụ nữ trưởng thành tự tin, gồng gánh lên mình để bảo vệ nhưng người cô ấy yêu thương.
Bây giờ thật sự đã có người che chở Khánh San từ từ gỡ bỏ vỏ bọc kia để sống với tuổi thanh xuân của mình.
Người ta có câu thật hay ngẫm đi ngẫm lại mới thất đúng:” Người con gái gặp được đúng người cả đời này sẽ mãi là trẻ con”.
Mong về sau Khánh San vẫn vui vẻ như vậy.
Hàn Thiên tối muộn mới chợp mắt đã bị đánh thức đón hai người trở về, Khánh San mệt mỏi ôm đống gấu bông nhét đầy xe, quỷ Thất muốn lượm đặt về chỗ cho gọn gàng liền nhật được anh mắt sát khí của Khánh San.
Đi được một lúc Khánh San vì chơi mệt mỏi mà ngủ thiếp đi, Quỷ Thất ngồi bên cạnh chăm chú làm viện niên không để ý, một chút sau cô đã ngã vào lòng anh tay ôm chặt không buông con gấu trong tay như sợ sẽ bị cướp mất.
"Mèo nhỏ thật ngốc!" Quỷ Thất liền tắt máy cởi áo đắp cho cô.
Khánh san trong lúc ngủ đã nói mới mà gọi tên anh:"Thất Thất"
Gần một năm bênh Quỷ Thất cô đã dẫn ỷ lại dựa dầm vào người đàn ông này, ngay cả lúc ngủ cũng gọi tên anh chứng tỏ cô đã quen có anh bên cạnh.
Hàn Thiên ngồi trước nhìn một màn cơm tró đêm khuya tức đến hai hàng nước mắt chảy dòng!.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...