Tổng Tài Lạnh Lùng Không Nhận Ra Tôi
Tần Gia Hào không về nhà mà cùng Nhất Minh với Trần Khiêm đi đến quán bar
Anh uống hết ly này đến ly khác như muốn trút hết mọi buồn phiền vào trong đó.
Trần Khiêm không nhịn được nữa liền ngăn anh lại
“ Cậu làm sao vậy hả? ”
“ Cô ấy quay lại rồi, cô ấy chưa chết, cô ấy còn nói rất hận tôi.
Cậu bảo tôi phải làm sao đây? ” Tần Gia Hào ánh mắt đau khổ nói, anh biết là anh có lỗi, nhưng sao cô không cho anh cơ hội để chuộc lỗi chứ
“ Cậu nói cái gì? Là thật sao? ” Dư Nhất Minh bất ngờ đứng dậy.
Bảo sao khi nãy trở tra sắc mặt Tần Gia Hào rất khó coi mà bỏ đi
“ Gia Uyên cô ấy không tha thứ cho tôi ” Tần Gia Hào gật đầu nói
Dư Nhất Minh và cả Trần Khiêm đều bất lực trước dáng vẻ của anh, cũng phải những tổn thương Gia Hào gây ra cho cô quá lớn, biết làm thế nào được bây giờ chỉ còn cách bắt Tần Gia Hào đi chuộc lỗi thôi
“ Vậy cậu đi mà chuộc lỗi với cô ấy.
Mềm không được thì dùng biện pháp mạnh ” Trần Khiêm nói ra một loạt khiến hai người kia còn cảm thấy bất ngờ
“ Nhưng chuộc lỗi thế nào chứ ” Tần Gia Hào thấy cũng có lý liền gật đầu nói
“ Cậu cứ đóng quân nhà cô ấy khi nào cô ấy tha thứ thì thôi ” Trần Khiêm liền nói tiếp.
Tuy anh chưa trải qua cảm giác như Tần Gia Hào nhưng anh nghĩ cách này rất khả thi.
Dư Nhất Minh nghe xong chỉ biết lắc đầu
Vậy mà Tần Gia Hào chẳng biết từ đâu tìm được địa chỉ của cô sáng sớm liền đến tìm Mạc Gia Uyên
Mạc Gia Uyên đang ngáy ngủ nghe tiếng chuông liền mắt nhắm mắt mở ra mở cửa, vừa mở cửa đập vào mắt cô là Tần Gia Hào đang đứng mỉm cười nhìn cô rất dịu dàng
“ Anh đến đón em đi ăn sáng ” Tần Gia Hào vừa nói xong thì bị Mạc Gia Uyên đóng sầm cửa lại khiến Tần Gia Hào giật mình
Tần Gia Hào lại không cam tâm liên tục nhấn chuông phòng cô.
Mạc Gia Uyên bên trong bực bội cố nén cơn giận mở cửa ra một lần nữa.
Chưa kịp để anh nói cô đã mắng xối xả
“ Tần Tổng anh rảnh lắm sao mới sáng sớm đã đến nhà người ta nhấn chuông um xùm như vậy hả.
Công ty anh dạo này rảnh rổi lắm sao? ”
Tần Gia Hào đứng chấp nhận nghe cô mắng, rồi mới lên tiếng “ Chỉ cần là em lúc nào anh cũng rảnh ”
Mạc Gia Uyên đang thở hỗn hển nghe xong câu nói của anh liền quát “ Nhưng tôi không rảnh mời anh về.....”
Tần Gia Hào không để cô nói hết liền áp môi mình xuống môi cô, hai tay liền vòng qua eo của cô mà ôm trọn.
Mạc Gia Uyên thoát chút đơ người đến khi giật mình thì Tần Gia Hào đã vào được phòng thậm chí còn khoá cửa lại
Mạc Gia Uyên đẩy anh ra nhưng không được, sức của cô không thể nào bì lại anh được.
Tần Gia Hào hôn cô rất dịu dàng, cảm giác như bao nhiêu tổn thương bao nhiêu nhớ nhung đều đặt vào nụ hôn này vậy
Đến khi thấy cô dường như thở không nổ nữa anh mới ngậm ngùi rời môi cô.
Mạc Gia Uyên cả cơ thể vì mất dưỡng khí mà dựa vào người anh thở hỗn hển
Cho tới khi bình tĩnh lại rồi cô liền đẩy anh ra tát cho anh một bạt tay
“ chátt ”
“ Anh rốt cuộc là muốn gì đây hả ” Mạc Gia Uyên hét, đôi mắt xinh đẹp của cô đã đỏ lên như kiềm nén nước mắt
“ Anh chỉ muốn nói chuyện rõ ràng với em một lần, là do em cứ né tránh anh ” Tần Gia Hào lúc này cũng chịu không nổi nữa liền nói ra hết
“ Giữa chúng ta còn gì để nói sao? ” Mạc Gia Uyên dùng đôi mắt ngấn nước nhìn anh, cô không muốn trả thù nữa, cô muốn quay về pháp, chỉ cần đừng nhìn thấy Tần Gia Hào thì muốn như thế nào cũng được
“ Có! Có rất nhiều chuyện để nói ” Tần Gia Hào gật đầu nói với cô.
Anh có rất nhiều chuyện để nói với cô là do cô né tránh anh nên anh mới phải như thế này.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...