Ở tại nước Pháp xa xôi
Mạc Tư Thần sau nhiều ngày điều trị thì đã tỉnh lại, còn Gia Uyên vẫn hôn mê, cô được đặt nằm cạnh Mạc Tư Thần
Mạc Tư Thần nhìn xung quanh hình như đây không phải bệnh viện, mà là một căn biệt thự thì phải, suy nghĩ còn chưa dứt thì cánh cửa phòng mở ra
Người bước vào không ai khác là Từ Hàn Vũ, Mạc Tư Thần nhìn anh ta chăm chăm vẻ mặt đầy nghi ngờ
“ Anh tỉnh rồi ” Từ Hàn Vũ lên tiếng, anh vừa nói vừa bước lại giường của Gia Uyên nhìn lấy cô gái nhỏ này
“ Cậu là ai? ” Mạc Tư Thần không biết anh là ai, sao lại cứu lấy bọn họ
“ Tôi là bạn của Gia Uyên là hàng xóm cũ của bà anh ” Từ Hàn Vũ cũng không ngần ngại mà nói ra
Mạc Tư Thần gật gù đã hiểu, anh liền chuyển sang nhìn Gia Uyên, không hiểu sao cô vẫn chưa tỉnh, không biết tiểu bảo bối có sao không?
“ Em ấy khi nào mới có thể tỉnh lại ” Mạc Tư Thần không nhìn Hàn Vũ chỉ mở miệng hỏi
“ Cô ấy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng đứa bé lại không giữ được.
Bác sĩ nói cô ấy sẽ tỉnh lại sớm thôi ” Hàn Vũ vén tóc của cô gái nhỏ ra phía sau gáy, anh còn nắm lấy tay cô xoa xoa
Mạc Tư Thần nghe đến đứa bé không giữ được tai liền ù đi, nếu Gia Uyên tỉnh lại chắc chắn em ấy sẽ rất đau khổ, em ấy đã cố gắng giữ lấy đứa bé, đứa bé chính là ánh sáng duy nhất mà Gia Uyên có được, liệu em ấy có chấp nhận được hay không?
“ Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà cả hai người lại thành như thế này? ” Hàn Vũ lên tiếng hỏi, hôm đó anh vừa về nước lại phải bay về đây ngay
“ Em ấy bị bắt cóc, một phần cũng là do tôi luyên lụy đến em ấy ” Mạc Tư Thần vẻ mặt hối lỗi, tức giận có, hối lỗi có, hận thù có.
Anh nhất định sẽ khiến bọn họ trả giá khi khiến em gái anh trở nên thế này
Hàn Vũ im lặng không nói, anh biết Tư Thần là anh của Gia Uyên.
Anh cũng đã cho người điều tra mọi chuyện như thế nào, anh sẽ trả lại họ từng thứ một
Sau 3 ngày dài đằng đẵng trợ lý của anh và Hoàng Nhi đã tra ra được toàn bộ, đến cuộc ghi âm thoại của Khả Hân khi nhờ Hứa Kiệt và cả việc cô ta mang thai.
Tất cả dữ liệu bọn họ điều có.
Khi biết mọi chuyện Hoàng Nhi không ngừng tức giận cả người cô toả ra sát khí bức người
Bây giờ chỉ còn đợi đến ngày vạch trần Khả Hân ra đòi lại danh phận cho Gia Uyên, trả thù cho Tư Thần.
Đột nhiên Hoàng Nhi nhớ ra gì đó liền lấy điện thoại ra tìm lại mail cũ
Đúng rồi đoạn clip ở khách sạn của cô ta, đọn clip mà cô lén quay được cảnh cô ta ân ái trên giường với người khác, Hoàng Nhi liền nhếch mép cười nham hiểm đưa đoạn clip cho trợ lý của anh
Cô nhất định khiến Khả Hân không còn đường lui, khiến Khả Hân thân bại danh liệt.
Tần Gia Hào đang ở công ty ký tệp hồ sơ, mấy tuần nay anh ăn ngủ không ngon, hôm nào cũng uống rượu đến say khướt mới về, có khi lại chẳng về biệt thự với Khả Hân mặc dù ngày cưới sắp đến.
Dư Nhất Minh bây giờ cũng không nhìn mặt anh, Trần Khiêm thì khuyên ngăn anh đừng ủ rũ nữa, chỉ cần k tìm thấy xác thì vẫn còn hi vọng.
Trần Khiêm cũng không ngừng cho người điều tra mọi chuyện
Đột nhiên anh mở ngăn tủ ra lấy ra lá bùa mà bà của Gia Uyên đã mai cho anh.
Thì tấm ảnh của Gia Uyên liền rơi ra từ hộc tủ của anh, tấm ảnh cô đang miệt mài vẽ tranh, nụ cười của cô cũng thật tươi, nụ cười của cô như ánh mắt trời chiếu sáng, thật tinh khiết, thật dịu dàng, tựa như muốn chiếu sáng mọi sự đen tối trong trái tim Gia Hào
Tần Gia Hào ngắm nhìn tấm ảnh, càng ngắm laik càng cảm thấy đau lòng, anh cảm thấy tim mình cứ nhói lên theo từng cơn, anh dùng tay vuốt lên gương mặt của cô
“ Tiểu Diệp! Tôi nhớ em rồi, thật sự rất nhớ.
Em về đi được không? Tôi sắp phát điên đến nơi rồi ”
Ngày nào Tần Gia Hào cũng mong Trần Khiêm đến báo cho anh nghe rằng, Tiểu Diệp của anh còn sống, Tiểu Diệp của anh chưa chết.
Nhưng hi vọng bao nhiêu thì thất vọng bấy nhiêu.
Cô thật sự chết rồi? Cô thật sự không còn bên cạnh anh nữa rồi ?.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...