Hứa Kiệt đến gặp Tống Thanh tâm trạng hắn ta rất vui vẻ, hắn ta vừa điều tra được một chuyện rất thú vị, lần này có thể một công đôi việc
“ Cậu biết tôi vừa điều tra được gì không? ” Hứa Kiệt cầm lấy ly rượu nhấp một ngụm rồi nói
Tống Thanh cũng rất bình thản mà đáp “ Chuyện gì ”
“ Vợ Tần Gia Hào chính là em gái của Mạc Tư Thần ” Hứa Kiệt lúc đều tra địa chỉ của cô thì biết được
“ Thì sao? ” Tống Thanh vẫn chưa hiểu được Hứa Kiệt có ý gì
“ Nếu bây giờ chúng ta khử đi cô ta thì cậu nói xem hai người đó sẽ ra sao? ” Nếu giết chết Ngọc Diệp Tần Gia Hào và Mạc Tư Thần chắc chắn suy sụp lúc đó Tần Môn và cả Mạc Tư Thần đều dễ dàng bị hạ, chưa tính lúc đó hắn ta giúp được Khả Hân bạn gái anh ta
“ Ồ Hứa Thiếu hôm nay thông minh thật đấy ” Tống Thanh không ngừng tán dương Hứa Kiệt, hắn ta đã cùng anh đồng hành lâu như vậy, cũng nên xem là anh em vào sinh ra tử
“ Ngày mốt Mạc Tư Thần và em gái cậu ta sẽ về Pháp, các lô hàng ở Pháp hiện tại sắp cập bến rồi nếu để cậu ta về Pháp bây giờ sẽ rất khó cho chúng ta ” Hứa Kiệt ngồi phân tích cho Tống Thanh, anh ta định ngày mai sẽ bắt đầu kế hoạch
“ Chuyện này tôi cho cậu toàn quyền xử lý, cậu mang theo Lâm Nghị cũng được ” Tống Thanh tin tưởng vào Hứa Kiệt, giao chuyện này cho cậu ta sẽ dễ hơn hiện tại anh ta không tiện ra mặt
Toàn bộ cuộc hội thoại của bọn họ đều bị Lâm Như nghe thấy, cô không ngờ Ngọc Diệp lại còn anh trai đấy, cô ta cười nhếch mép, xem ra cô ta không cần nhờ Tống Thanh ra tay rồi.
Cô ta say mê Tống Thanh nhưng Tống Thanh lúc nào cũng tỏ ra lạnh lùng, càng lạnh lùng cô ta lại càng yêu
Tần Gia Hào đến công ty, nhưng sắc mặt anh lúc nào cũng âm u cả, đến tận bây giờ tin tức của Ngọc Diệp một chút cũng không có, cô như bốc hơi khỏi thế giới này vậy.
Trong đầu anh toàn là hình bóng của cô
Lý Khả Hân vừa được Hứa Kiệt nhắn cho kế hoạch liền đến công ty tìm Gia Hào.
Cô ta không gõ cửa mà tự ý mở đi vào, cô ta có anh chống lưng sợ gì chứ
“ Hào! ”
“ Sao không ở nhà nghỉ ngơi mà lại chạy đến đây ” Tần Gia Hào kéo cô ta ngồi lên đùi, trạng thái bình thường nói, không lộ ra một chút cảm xúc này
“ Em nhớ anh rồi, bảo bối cũng nhớ anh.
Anh không nhớ em sao? ” Khả Hân vừa nói vừa nhìn xuống bụng mình, dù đang mang thai nhưng cô ta lại mặc đồ bó ôm sát vào người
“ Ngốc! Tất nhiên là nhớ ” Tần Gia Hào nhờ Khả Hân mà lấy lại được ánh sáng, sao lại không mang ơn cô chứ, năm anh 15 tuổi là cô cứu anh ra khỏi suy nghĩ tiêu cực, năm anh 25 tuổi là cô lấy lại cho anh ánh sáng
“ Gia Hào! Chúng ta kết hôn nhé ” Khả Hân cô ta phải đẩy nhanh kế hoạch nếu không sẽ hỏng mất
Tần Gia Hào nghe xong liền do dự, anh im lặng không nói gì, khiến cô ta có chút nóng lòng.
Trong đầu Tần Gia Hào lại hiện lên dáng vẻ của Ngọc Diệp, hình ảnh cô cười nói vui vẻ, ngay cả ánh mắt cô nhìn anh cũng rất ôn nhu
Khả Hân thấy anh im lặng cô ta liền xót ruột mà nói tiếp “ Anh không thương mẹ con em sao? ” Cô ta liền đứng bật dậy nước mắt dàng dụa nói với anh, cô ta biết trong lòng anh có Ngọc Diệp chỉ là anh không thừa nhận thôi
“ Được! Đợi anh xong việc chúng ta kết hôn ” Tần Gia Hào có chút dao động khi thấy Khả Hân như vậy liền giật mình gấp gáp nói
Anh không thể phụ Khả Hân, huống hồ Khả Hân còn mang trong mình giọt máu của anh, anh làm sao mà có thể bỏ mặt chứ
Ngọc Diệp dường như đã quen được mọi thứ xung quanh, không còn làm rớt bể đồ như trước, cô có thể tự đi lại trong nhà, còn có thể lần được ra tới vườn, khi Hoàng Nhi và Tư Thần đi làm về cô cũng ra mở cửa cho họ, chỉ là chậm rãi hơn một chút thôi, tất cả cùng là nhờ Hoàng Nhi đã tập cho cô
Ngồi trên bàn ăn, Hoàng Nhi sẽ gấp thức ăn cho cô nên cũng không quá khó khăn
“ Ngày mốt chúng ta sẽ về Pháp em có cần chuẩn bị gì không? ” Mạc Tư Thần lên tiếng
“ Em không ” Cô thì có gì mà chuẩn bị, cô chỉ là không muốn ở lại nơi đau khổ này thôi, cô muốn cùng tiểu bảo bối sống một phần đời còn lại thật hạnh phúc
Dạo này cô rất hay nói chuyện với tiểu bảo bối, lâu lâu còn bật cười ra tiếng, cũng may cô còn có được tiểu bảo bối, tiểu bảo bối của cô và Gia Hào như vậy cô cũng đã cảm thấy rất hạnh phúc rồi
“ Ừm có cần gì thì nói anh, anh nhờ người chuẩn bị giúp em ”
Mạc Tư Thần nhiều lúc cũng không hiểu sao cô em của mình lại có thể ngốc đến thế, lương thiện, sống vì người khác vậy mà ông trời lại cho em gái anh một cuộc đời đầy vết xướt thế này, đến thân phận thật cũng bị người bạn cũ mình lấy mất, vậy mà cô cũng chẳng nhận ra.
Chỉ mong sau này em gái anh sẽ thật hạnh phúc không vướn bận bất cứ chuyện gì, anh sẽ ra sức bảo vệ cô không để ai làm tổn thương đến em gái anh lần nữa.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...