Tổng Tài Lạnh Lùng Độc Sủng Vợ Yêu
Sáng hôm sau, Hạ Tiêu Lạc tỉnh giấc nhìn những ánh nắng qua cửa sổ, rồi quay sang nhìn anh vẫn còn đang ngủ.
Cô khẽ trở mình quay sang đưa tay lên chạm vào chán anh rồi xuống mũi dừng lại ở đôi môi của anh
Đột nhiên anh bắt lấy tay cô hôn lên mu bàn tay của cô nhưng mắt vẫn lười biếng không mở
“Thức sớm vậy?”
Hạ Tiêu Lạc ấm ức phồng má cô cúi xuống nghịch ngợm trên bàn tay anh miệng nhỏ hờn dỗi
“Thường ngày phải dậy để đến công ty rồi nha”
Thấy cô vợ nhỏ có vẻ hơi giận anh nằm nghiêng lại chống tay lên đầu nhìn cô
"Bà xã anh vất vả rồi
Anh sẽ phải thưởng cho bà xã thôi"
Hạ Tiêu Lạc ngây ngô ngẩng lên nhìn anh
“Thưởng?Thưởng gì ạ?”
Không trả lời cô anh cúi xuống ngậm lấy môi cô say sưa hôn anh đưa chiếc lưỡi của mình vào càn quét trong khoang miệng cô hút hết mật ngọt trong đó
Hô hấp của cô dần bị anh làm cho rối loạn, bàn tay nóng ấm của anh luồn vào trong xoa nắn bầu ngực to tròn của cô
“Ưm…Dương”
Nghe tiếng cô gọi anh mới buông môi cô ra nhưng tay vẫn bên trong áo xoa nắn
“Bà xã anh đói rồi”
Chỉ mấy ngày không được vận động cùng cô anh còn tưởng là đã mấy năm
Cô biết đã mang thai đến tháng thứ 8 thì chuyện quan hệ vợ chồng là không sao nhưng cũng có chút sợ
“Ngoan anh sẽ nhẹ nhàng”
Tay Kiều Trạch Dương để trên vai cô rồi kéo dây áo ngủ xuống ánh mắt anh tràn đầy dục vọng cứ nhìn chăm chăm vào bầu ngực trắng trẻo mịn.
Hạ Tiêu Lạc ngại ngùng lấy tay che lại
Nào ngờ anh lại kéo tay cô ra đan tay anh vào đặt trên đầu, anh cúi xuống hôn lên môi cô rồi trượt xuống cổ mút để lại trên cổ cô mấy dấu đỏ.
Anh trượt xuống bầu ngực của cô ngậm lấy một bên bên còn lại được anh nhào nặn đủ hình dạng
“Ư…ưmm Dương”
Anh rời khỏi bầu ngực đã bị anh làm cho ướt anh lại hôn lên môi cô
“Bà xã em nằm nghiêng lại đi sẽ tốt cho bé con”
Cô vâng lời quay người lại, váy ngủ của cô bị tuột ra cơ thể trắng mịn hiện ra cô ngại ngùng nhắm chặt mắt lại
Kiều Trạch Dương yêu thương hôn lên má lên cổ rồi đến xương quai xanh của cô, lại đưa tay xoa nắn bên ngực của Hạ Tiêu Lạc
“Ư…Dương”
Kiều Trạch Dương lột bỏ bộ đồ trên người ra nhẫn nại từ từ đưa vào.
Mặc dù đã mấy lần như vậy nhưng lần nào cô cũng siết chặt anh như thế, anh nhẹ nhàng để cô quen rồi mới bắt đầu vận động
“Ư…ư…”
Anh lại trườn lên ngậm lấy miệng cô tiếng môi lười hoà vào tiếng rên gợi cảm của hai người vang lên
…
Ông ngoài Kiều đang ngồi đọc báo lúc sáng chỉ nghe má Trương nói hôm nay không thấy cô xuống đi làm nhưng cũng chỉ nghĩ mấy ngày qua cô mệt nên thôi để cô nghỉ ngơi
Lúc này anh dìu cô từ trên lầu đi xuống hai người sau khi xong việc lại ôm nhau ngủ đến tận trưa mới dậy.
Nghe tiếng bước chân ông ngoại Kiều đưa mắt lên nhìn thấy Kiều Trạch Dương ông có chút bất ngờ Hạ Tiêu Lạc cũng hiểu lên tiếng gọi ông
“Ông ngoại”
Anh đỡ cô ngồi xuống ghế xong mới đứng thẳng nhìn ông
“Ông”
Ông trừng trừng mắt nhìn anh
“Thằng nhóc này về bao giờ vậy hả”
“Đêm qua ạ”
Ông hơi tức giận đập gậy xuống nền nhà không thèm nhìn Kiều Trạch Dương ngồi xuống ghế
“Về không biết đến chào ta”
Lúc này Hạ Tiêu Lạc mới lên tiếng nói đỡ giúp Kiều Trạch Dương
"Ông đừng giận
Hôm qua anh ấy về cũng là khuya rồi ạ"
Nghe lời của cháu dâu ông cũng bớt tức giận lại nhưng cứ nhìn lên cái mặt anh là thêm bực
“Vậy ở trụ sở cảnh sát như thế nào?”
Kiều Trạch Dương nhàn hạ tựa lưng ra sau
“Cháu là bị oan”
“Thân già này lo cho cháu mà cháu coi cháu xem không mảy may đến lão già này”
Kiều Trạch Dương thẳng lưng dậy nhìn ông nhếch môi mỏng cười
“Sao cháu có thể không lo cho ông được”
Nói rồi anh nắm tay cô đứng dậy
"Cháu có chút việc
Tối chúng cháu sẽ về"
Ông không nói gì chỉ hậm hực nhìn ra ngoài cửa chính.
Hạ Tiêu Lạc mỉm cười nhìn ông
“Ông ơi cháu đi cùng anh ấy sẽ về sớm ạ”
Kiều lão gia nhìn cô cười tươi
“Được rồi cháu đi đi”
“Dạ ông”
Anh lắc đầu bất lực với người ông này của mình nói chuyện với cháu trai thì toàn chửi mắng vậy mà nói chuyện với cháu dâu thì cười tươi như hoa.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...