Tổng Tài Lạnh Lùng Độc Sủng Vợ Yêu


Trong căn phòng tối ngổn ngang giấy tờ và hồ sơ dưới sàn nhà.

Lục Tư Đằng tức giận chửi tục không thôi
Anh điều chỉnh lại tâm trạng ngồi xuống ghế lấy điện thoại ra gọi cho Liễu Tuyết Lệ chỉ một lúc sau bên kia đã nghe máy
"Chúng ta gặp nhau đi

“Có chuyện cần bàn với bà”

Tắt máy quẳng điện thoại lên bàn, anh ngả lưng ra sau ghế suy nghĩ điều gì đấy
_______
Cuộc họp căng thẳng được diễn ra trong tập đoàn Kiều Thị, trong phòng họp tất cả các cổ đông đã có mặt đông đủ chỉ thiếu nhân vật chính
Mọi người đợi mãi vẫn không thấy ai đến đã bắt đầu nhốn nhào bàn tán này nọ.

Vương Bân đứng đấy cũng cảm thấy sốt ruột lên tiếng
“Mọi người bình tĩnh ráng đợt một chút”
Một người đàn ông trong số đó lên tiếng
"Đợi cái gì mà đợi
Chúng tôi đã đợi từ sớm bây giờ không thấy ai đến có coi chúng tôi ra gì không"

Ông ta là người rất biết rút lợi cho bản thân khi công ty xảy ra chuyện ông ta là người đầu tiên muốn rút cổ phần rời khỏi đây trước
Nhưng mọi người vẫn còn ở đây nếu ông ta rời đi như vậy chắc chắn mọi người sẽ nghĩ này nọ đúng là cáo già thật biết suy nghĩ cho bản thân
Mọi người trong phòng sau khi nghe ông ta nói cũng bắt đầu lên tiếng
Lúc này cửa phòng họp được mở tra đi vào trước là Giang Lập Thành anh cung kính mời người phía sau là Kiều lão gia và Hạ Tiêu Lạc còn có cả luật sư vào sau
Mọi người thấy vậy đều im bặt
"Xin lỗi mọi người tôi đến muộn
Thất lễ rồi"
Mọi người không nói gì chỉ mỉm cười nhìn ông đồng thành nói
“Không sao không sao”
Một người đàn bà trong số đó lên tiếng
"Chúng tôi cũng đợi không quá lâu
Phải không mọi người"
Bà ta quay sang nhìn những người khác ra hiệu.

Mọi người đều gật gù
“Phải phải”
Đúng là một đám người diễn kịch giỏi, Hạ Tiêu Lạc liếc mắt nhìn những người này có mấy người là thật lòng mấy người là giả tạo.

Thiết nghĩ mấy người này nên cho đi đóng phim sẽ hợp hơn
Giang Lập đi đến kéo chiếc ghế chủ tịch hội đồng quản trị cho cô ngồi vào.

Mọi người trong phòng đều trố mắt nhìn cô ai cũng lên tiếng xì xào to nhỏ
Ai mà không biết chiếc ghế này ngoài chủ tịch Kiều ra thì đâu ai được ngồi
Ông ngoại Kiều ngồi bên tay trái cô lúc này mới lên đứng dậy lên tiếng
“Sự việc xảy ra trong mấy ngày qua tôi biết mọi người lo lắng như thế nào nhưng tôi chắc chắn cháu trai của tôi trong sạch”
Mọi người chăm chú nghe ông nói cũng gật gù thừa nhận Kiều Trạch Dương là người có tính tình cục súc nhưng không nghĩ anh là người sẽ chuộc lợi cho bản thân
Người đàn ông lúc nãy lại lên tiếng
“Nhưng Kiều thị không thể một ngày như rắn mất đầu được không có người điều hành công ty sẽ như thế nào”
Ông ta liếc mắt nhìn mọi người ở đây lại nói
“Huống chi dưới kia còn biết bao nhiêu là nhân viên”
Mọi người đều tán thành với câu nói của ông ta đều đồng loạt lên tiếng
“Vậy nên hôm nay tôi mở cuộc họp này để thông báo cho mọi người một tin”
Ông quét mắt nhìn qua cô sau đó lại nhìn những người trong phòng

“Từ hôm nay người điều hành công ty sẽ là cháu dâu tôi vợ của Kiều Trạch Dương”
Câu nói của Kiều lão gia khiến mọi người bất ngờ đều đồng loạt hướng mắt về phía cô, cả khán phòng lại xào xáo lên như cái chợ
“Sao có thể được”
“Trước nay nghe nói vợ của chủ tịch là bác sĩ mà”
“Sao cô ấy có thể ngồi lên chiếc ghế đó được”
“Cô ấy làm gì có cổ phần nào trong đây mà lại được tín nhiệm”
v…v…v
Người đàn ông ngồi gần cuối lên tiếng
"Có nhầm lần gì không cô ấy làm gì có cổ phần ở trong đây
Sao có thể ngôi vào chiếc ghế chủ tịch được"
Kiều lão gia không gấp phẩy tay, người luật sư phía sau ông bước lên đưa giấy tờ cho Giang Lập Thành.

Sao đó anh phát cho mỗi người một tờ mọi người nhìn chăm chăm đọc từng chữ một
“Chủ tịch Kiều Trạch Dương đã nhờ tôi làm giấy tờ chuyển nhượng 9/10 số cổ phần của cậu ấy lại cho vợ mình là cô Hạ Tiêu Lạc”
Câu nói vừa chấm dứt cả khán phòng lại xôn xao, họ chắc là mình không nghe nhìn nhầm.

Trong công ty Kiều Trạch Dương là người có số cổ phần nhiều nhất bây giờ chuyển lại 9 phần cho cô khác gì bây giờ cô là cổ đông lớn nhất rồi
Hạ Tiêu Lạc nãy giờ im lặng bây giờ mới lên tiếng.

Cô phải mạnh mẽ thay chồng mình lên tiếng dạy dỗ lại bọn người này chồng cô thì có thể nể nang bọn họ riêng cô thì không
"Bây giờ tôi là cổ đông lớn nhất
Còn ai không phục"
Cả khán phòng đều im bắt không ai dám nói gì trông cô bây giờ lạnh lùng không khác gì chồng của cô khiến mọi người có chút sợ hãi

“Công ty vốn cần là cần những lãnh đạo có chính kiến chứ không cần những người gió chiều nào ngả chiều đó”
Cô quét đôi mắt sang những người ngồi dưới kia làm họ rùng mình sợ hãi
“Còn ai có ý kiến?”
Cô chỉ vừa mới lên đã thị uy khiến cho họ phải rụt rè không ai nói gì chỉ lắc đầu
Cô mà có cơ hội chắc phải đuổi hết bọn người này chứ công ty mà có những kẻ như vậy sao phát triển cho nổi
“Tan họp”
Trước khi đi cô còn đưa mắt nhìn người đàn ông kia ông ta biết mình bị nhìn nên không ngẩng mặt lên nữa
Ra khỏi phòng cô mới thở phào nhẹ nhõm.

Ông ngoại Kiều thấy vậy liền mỉm cười nhìn cô
“Ông phải nhìn cháu dâu bằng con mắt khác nha”
“Ngồi trong đó cháu ngột thở muốn chết”
Haha…haha ông cười lên như nhặt được của quý
"Cháu dâu giỏi thật
Khiến bọn người trong đó ai cũng sợ"
Cô mỉm cười rồi cùng ông đi về hôm nay tâm trạng của hai ông cháu thật tốt a
Chuyện công ty bây giờ đã giải quyết ổn chỉ còn chờ anh được thả thôi..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui