Ở một nơi khác, Thẩm Nguyệt cũng vừa mới điều tra ra Nam Ngữ, tối hôm qua tình cờ nhìn thấy cô ta ùng Mộ Hàn thân mật ở dưới khu chung cư, cô ta đã tức đến nỗi không thể nào ngủ được.
Mà điều quan trọng là, Nam Ngữ lại chính là người mà cô ta gặp bốn năm trước Mỹ, lúc đó Nam Ngữ đang chăm sóc cho mẹ của mình.
Thẩm Nguyệt còn biết rằng cô đang mang thai.
Mang thai?
Tại sao cô ta có con rồi mà còn qua lại với Mộ Hàn? Có khi nào...
Không! Thẩm Nguyệt ngay lập tức xua đi ý nghĩ đó, trước giờ Mộ Hàn đều không gần gũi với con gái, sao anh lại có thể có con với Nam Ngữ được? Nhưng mà nếu như anh biết Nam Ngữ có một đứa con, tại sao anh lại còn qua lại với cô ta như thế? Chẳng lẽ là anh yêu Nam Ngữ thật lòng?!
Hàng vạn câu hỏi đang xoay vần trong đầu cô ta.
Thẩm Nguyệt không chịu được nữa, đến công ty tìm Hàn Đàm Diệp.
Nhân viên biết cô ta có quen biết với anh, cũng không tiện ngăn cản.
Hàn Đàm Diệp đang họp với đối tác, nhân viên của anh liền mời cô ta vào trong phòng chờ.
Thẩm Nguyệt không thèm quan tâm đẩy cô thư ký sang một bên, vào thẳng phòng làm việc của Hàn Đàm Diệp, cô ta ngồi xuống ghế, đặt túi xách sang một bên rồi tháo kính râm xuống, cái kính vô tình rơi xuống đất.
Thẩm Nguyệt cúi người nhặt nó lên, cô ta lập tức nhìn thấy có một tập tài liệu thò ra dưới mép tủ làm việc của Hàn Đàm Diệp.
"Cái gì đây?"
Thẩm Nguyệt mở tủ ra, lấy tập tài liệu để lên bàn, sau đó lấy nó ra xem.
Vừa đọc được chữ đầu tiên, mắt cô ta đã trợn lên.
"Đây...đây là gì...không thể nào?!"
"Kết quả xét nghiệm ADN Mộ Hàn-Gia Kỳ.
Xác nhận có quan hệ cùng huyết thống, là cha con..."
Bàn tay cô ta run lên lẩy bẩy.
Đúng lúc này Hàn Đàm Diệp đi vào, nhìn thấy sắc mặt cô ta trắng bệch, anh ta liền vội vàng chạy tới giật lại tờ kết quả xét nghiệm đó, nhưng Thẩm Nguyệt đã nhanh hơn một bước, Hàn Đàm Diệp lấy hụt, ánh mắt cô ta không thể tin nổi, run rẩy hỏi anh ta.
"Đàm Diệp...đây là cái gì? Anh mau nói cho em biết đây không phải là sự thật đi!"
Thân hình Thẩm Nguyệt lảo đảo đứng không vững, phải bám vào cạnh bàn.
"Thẩm Nguyệt, em bình tĩnh lại đi..."
"Không!" Thẩm Nguyệt hét lên "Em không thể bình tĩnh được! Mộ Hàn là người duy nhất em yêu cả cuộc đời này.
vậy thì tại sao...tại sao anh ấy có thể có con với người con gái khác được...anh nói đi Hàn Đàm Diệp, tất cả chỉ là giả thôi đúng không? Không phải là thật đúng không anh?"
Thẩm Nguyệt như hoàn toàn mất đi lí trí, nắm lấy vạt áo trước ngực anh ta, gắt gao nói.
Trong mắt Hàn Đàm Diệp cũng là nỗi đau, anh yêu Thẩm Nguyệt nhưng cô ta lại yêu Mộ Hàn, cho đến khi cô ta trở về trong lòng vẫn chỉ có Mộ Hàn, anh ta đã làm hết tất cả những gì có thể, ngăn cản không cho Mộ Hàn biết kết quả ADN này, tráo đổi kết quả xét nghiệm, còn gửi tấm ảnh cho Nam Ngữ.
Nhưng mà, anh ta có làm cách nào đi chăng nữa thì cũng không thể nào ngăn cản được tình cảm giữa bọn họ...cũng như không thể thay đổi được tình cảm của Thẩm Nguyệt đối với Mộ Hàn.
"Thẩm Nguyệt, kết quả này không phải là giả, Gia Kỳ đích thực là con trai của Mộ Hàn.
Bốn năm trước Mộ Hàn từng qua đêm với một cô gái, cô gái ấy là Nam Ngữ."
Lời nói của Hàn Đàm Diệp giống như nhát dao đâm thẳng vào tim cô ta.
Trong mắt cô ta đan xen rất nhiều cảm xúc, phẫn nộ, tuyệt vọng, đau đớn và cả sự không cam tâm.
"Anh nói dối...anh lừa em, Hàn Đàm Diệp!"
Thẩm Nguyệt hét lên, xé nát tờ giấy đó.
Hàn Đàm Diệp cũng như mất kiểm soát, nắm chặt lấy bả vai cô ta, nói.
"Thẩm Nguyệt! Em tỉnh táo lại đi! Mộ Hàn yêu Nam Ngữ, cậu ấy không thích em!"
Cô ta lắc đầu nguầy nguậy.
"Không...Hàn Đàm Diệp, anh muốn chia cắt em và anh ấy đúng không?! Đến anh cũng bênh vực cô ta!"
"Em phải đi tìm cô ta, em phải đánh chết cô ta!"
Thẩm Nguyệt lao đi, nhưng đã bị Hàn Đàm Diệp giữ lại.
"Thẩm Nguyệt! Em đừng cố chấp nữa!"
Cô ta vùng vẫy, phản kháng, nhưng vòng tay Hàn Đàm Diệp như gọng kìm, anh bắt Thẩm Nguyệt nhìn vào mắt mình.
"Thẩm Nguyệt...!tại sao?! Tại sao em không bao giờ chịu nhìn anh lấy một lần? Chẳng lẽ trong lòng em chỉ có Mộ Hàn thôi ư? Kể cả cậu ấy yêu cô gái khác chứ không phải là em?!"
Hàn Đàm Diệp nói lạc cả giọng, trong mắt anh là sự đau đớn chưa từng có.
Thẩm Nguyệt bất động, nước mắt không ngừng chảy ra, cả người cô ta mềm oặt, tựa vào vai Hàn Đàm Diệp khóc rưng rức.
Tình cảm của con người vốn dĩ không thể điều khiển được, cũng như không thể nào ngăn cản được.
Cô ta không thể nào chấp nhận sự thật này! Hàn Đàm Diệp...!em xin lỗi, em chỉ có thể lợi dụng anh mà thôi...
Giữa những giọt nước mắt, ánh mắt cô ta lóe lên sự hiểm độc vô cùng đáng sợ.
***
Mộ Hàn cả đêm hôm qua giày vò cô, nhất định không cho cô tới bệnh viện với Kỳ Kỳ, với tình cảnh này, Nam Ngữ không thể để anh lấn lướt thêm nữa, cô quyết định sẽ dấy quân khởi nghĩa, đáng tiếc cô chỉ vừa mới động tay động chân muốn thoát ra, lại bị anh đè lên giường như cũ, giày vò thêm một trận nữa.
Thế là sáng sớm, bầu không khí ngọt ngào bao trùm cả căn phòng.
Nam Ngữ lúc này mới nhớ ra chuyện anh đóng tiền viện phí cho Kỳ Kỳ, thế là lại nhỏ giọng cảm ơn anh.
"Không cần khách sáo, chỉ cần mỗi ngày em ở bên cạnh anh là được."
Mộ Hàn thơm vào má cô một cái đầy tình cảm, lần đầu tiên anh không muốn đi làm mà chỉ muốn ở mãi bên cạnh cô thế này.
"Em còn phải đi làm nữa..."
Nam Ngữ đẩy đầu anh ra, Mộ Hàn cảm giác như bị hắt hủi, hình như chỉ có mình anh cảm thấy muốn ở bên cạnh cô gái vô tâm này?
"Nghỉ làm đi."
Anh thản nhiên nói.
Nam Ngữ "..."
"Mộ tổng à, anh là ông chủ đó...cần phải làm gương cho nhân viên, em chỉ là một nhân viên nhỏ bé, sao mà nghỉ được."
Cô khẽ chọt chọt vào má anh.
Mộ Hàn bắt lấy tay cô, cắn lên ngón tay nhỏ nhắn, ánh mắt như có lửa nói.
"Anh là ông chủ, anh muốn nghỉ có ai dám phản đối?"
Nam Ngữ phì cười, không còn lời nào để nói.
Mộ Hàn như nhớ ra gì đó, nhoài người ra lấy trong túi áo vest ra một cuốn sổ nhỏ, đó chính là nhật ký của cô.
"Trả cho em.."
Nam Ngữ cầm lấy nó, khẽ vuốt ve quyển sổ, gương mặt cô có chút đượm buồn.
Mộ Hàn xót xa, ôm lấy cô hôn đến mức cô phải xin tha, ý nghĩ ban nãy chợt tan biến, trong đầu bây giờ chỉ có một mình anh.
Hai người thân mật thêm một lúc, Nam Ngữ nhất định không bị anh dụ dỗ, quyết tâm cứng cỏi rời giường.
Bỏ lại ai đấy vẻ mặt buồn xo không đồng tình.
Lúc cô được Mộ Hàn đưa tới bệnh viện thì Kỳ Kỳ đã được dì Thẩm đưa đi mẫu giáo, Nam Ngữ gọi điện hỏi thăm con, Kỳ Kỳ thấy mami và baba bên nhau, lại trêu hai người.
Nam Ngữ cười trừ, an tâm cúp máy.
Dạo này thời gian cô được ở với con càng ngày càng ít, Mộ Hàn nhìn vẻ mặt cô hơi buồn rầu, đoán cô đang lo lắng cho Kỳ Kỳ, anh vuốt nhẹ má cô an ủi.
"Kỳ Kỳ rất ngoan, còn rất thông minh, em đừng lo quá, anh sẽ bảo Nhiễm Hải đặc biệt quan tâm tới thằng bé."
"Mộ Hàn, em hỏi anh một chuyện có được không?"
"Em hỏi đi."
"Kỳ Kỳ...nó không phải là con trai của anh, vậy anh có để ý không?"
Nam Ngữ cuối cùng cũng nói ra điều mà cô canh cánh trong lòng.
Mộ Hàn nhoẻn miệng cười.
"Anh để ý mà còn lo cho Kỳ Kỳ như vậy sao?"
"Em sợ..."
"Nam Ngữ, em không tin anh à?"
Mộ Hàn ngắt lời cô.
"Không phải..." Chỉ là cô nhớ tới lời mà Mộ phu nhân từng nói, quả thật trong lòng cô không phải là không thực sự để tâm một chút nào.
Anh hiểu nỗi lo lắng trong lòng cô, nói.
"Em đừng suy nghĩ nhiều quá, anh coi Kỳ Kỳ như con của mình."
Nam Ngữ nhìn anh, thôi không nói nữa.
Anh chở cô tới đài truyền hình, cô vẫy tay tạm biệt anh rồi đi vào.
Mộ Hàn nhìn theo bóng dáng cô, khẽ thở dài, cô gái nhỏ vẫn chưa thực sự tin tưởng anh.
Anh phải làm như thế nào đây? Có lẽ bóng đen quá khứ đã làm cô tổn thương quá nhiều.
"Trợ lý Lưu..."
Mộ Hàn gọi, bên kia trợ lý Lưu lập tức trả lời.
"Mộ tổng."
"Điều tra cho tôi một người.".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...