"Ưm..."
Nam Ngữ khẽ mở mắt, thứ đầu tiên cô nhìn thấy là tấm rèm màu nâu, tia sáng mặt trời len lỏi qua khe hở báo hiệu rằng trời đã sáng.
Đầu óc cô cũng dần tỉnh táo, kí ức của một đêm nồng nhiệt với Mộ Hàn lúc này liền ùa về trong tâm trí.
Đêm qua anh dường như không biết mệt mỏi, quấn quýt lấy cô gần như đến sáng, Nam Ngữ rên rỉ rát cả họng mà Mộ Hàn không chịu buông tha, anh mớm nước cho cô, sau đó lại khi dễ cô.
Mộ Hàn giống như là một con ngựa được tháo dây cương, đắm chìm vào ái tình với cô, Nam Ngữ cảm giác eo và đùi tê tới nỗi không còn cảm giác gì, bấy giờ mới cảm thấy bản thân đã bị anh làm hư hỏng quá rồi...
Cả kể lúc ngủ, anh cũng ôm chặt cô không rời, Mộ Hàn ôm lấy cô từ phía sau, hơi thở nóng ấm đều đều phả bên tai cô, cánh tay vắt ngang qua eo cô, còn hai chân cũng quắp chặt lấy.
Ở tư thế này, Nam Ngữ không cựa nổi người, còn anh hình như vẫn đang say giấc nồng, đâu biết tại anh hôm qua giày vò mà cả người cô rã rời thế này.
"Mộ Hàn..."
Nam Ngữ không nhịn nổi nữa, gọi anh.
Bây giờ cô rất muốn đi vệ sinh a...
Đáp lại cô chỉ có tiếng thở đều đều.
Nam Ngữ thử nhấc cánh tay của anh lên, nhưng Mộ Hàn đột nhiên "hừm" một tiếng, càng ôm cô chặt hơn, gương mặt vùi vào phần gáy trắng nõn của cô.
Nam Ngữ cảm thấy gáy của mình nóng rực lên rồi, nhưng anh vẫn ôm cô chặt cứng như con mực, không còn cách nào khác, cô phải gọi anh dậy thôi.
"Mộ Hàn...dậy đi..."
Cô lay lay cánh tay anh, ý thức của anh đang mơ màng, khẽ "ừm." một tiếng bằng âm mũi trầm thấp, quyến rũ chết người.
Trái tim cô bỗng chốc nhảy nhót, nhưng cô thực sự rất muốn đi vệ sinh, thế là phải lay anh mạnh hơn.
"Mộ Hàn..."
Dưới sự kiên trì của cô, cuối cùng anh cũng mở mắt, đồng tử đen láy đầu tiên nhìn thấy phần gáy trắng mịn thơm tho kia, không nghĩ ngợi gì liền há miệng mút lấy.
"A!"
Nam Ngữ giật mình, đánh vào tay anh.
"Anh làm gì vậy?"
"Anh tưởng mình đang mơ."
Mộ Hàn khẽ nói rồi hít sâu mùi hương trên cơ thể cô, trái tim cô đột nhiên mềm ra.
Anh cứ tưởng sau khi anh tỉnh lại thì mọi chuyện sẽ như cũ, không còn Nam Ngữ ở đây nữa.
Nhưng sự thật là khi mở mắt ra được nhìn thấy cô, anh đã rất hạnh phúc.
"Anh không mơ đâu."
Nam Ngữ dường như cũng bị cảm xúc cuốn lấy, khẽ giọng nói.
Cô đã từng nghỉ anh chỉ nhất thời hứng thú, nhất thời chơi đùa với cô mà thôi, nhưng bây giờ cô đã tin Mộ Hàn yêu cô thật lòng.
Anh chăm sóc Gia Kỳ, anh giúp cô trừng trị Phó Từ, còn cứu cô mấy lần.
Mọi hành động của anh bây giờ đều hiện về trong tâm trí cô, và sự dịu dàng của anh lan cả vào trong trái tim cô.
"Nam Ngữ..."
Mộ Hàn đột ngột xoay người cô lại, để cô đối diện với mình, anh ngắm hết mọi đường nét trên khuôn mặt cô, dường như muốn thời gian dừng lại trong khoảnh khắc này.
"Anh yêu em."
Cô xúc động dụi dụi mặt vào lồng ngực anh, lí nhí nói.
"Em cũng yêu anh."
Cô nói rất nhỏ nhưng vẫn đủ cho anh nghe thấy, cả người anh bỗng chốc cứng đờ, anh nâng khuôn mặt của cô lên, hai bàn tay thậm chí còn hơi run run.
"Em vừa nói gì."
Nam Ngữ mím môi ngại ngùng, mãi một lúc sau mới chịu nói.
"Em nói là em cũng yêu anh, đồ ngốc."
Vẻ mặt anh kinh ngạc không thôi, si ngốc nhìn cô, Nam Ngữ nở nụ cười liền bị anh đè xuống hôn ngấu nghiến.
Mãi một lúc lâu sau anh mới buông cô ra, Nam Ngữ ngọt ngào ôm lấy cổ anh, đột nhiên như nhớ ra chuyện gì đó, cô giật lấy tay anh xem đồng hồ trên đó, sau đó đẩy anh ra, tức tốc chạy vào nhà vệ sinh.
"Có chuyện gì vậy?"
"Hôm nay đài truyền hình là ngày lễ kỉ niệm, em phải đến sớm để chuẩn bị."
Mộ Hàn nhìn bộ dạng luống cuống của cô, tốt bụng nhắc nhở.
"Em đang muốn quyến rũ anh à?"
Nam Ngữ lúc này mới nhìn xuống cơ thể của mình, cô đỏ mặt vơ lấy áo sơ mi của anh mặc vào, chạy biến vào nhà tắm.
Nhìn dấu vết hoan ái trên cơ thể mình, cô thầm mắng anh.
Mộ Hàn cũng vuốt tóc ngồi dậy, thân hình săn chắc quyến rũ, đúng lúc này bên ngoài truyền tới tiếng gõ cửa.
"Thiếu gia."
Là giọng của quản gia.
"Chuyện gì?"
"Dạ, tôi đã chuẩn bị đồ cho Nam tiểu thư đây rồi ạ."
Mộ Hàn mở cửa, đón lấy đồ trên tay quản gia rồi đóng cửa lại, anh tới trước phòng tắm, nói với Nam Ngữ.
"Đồ của em anh để bên ngoài cửa nhé."
"Vâng."
Thanh âm cô truyền ra cùng với tiếng róc rách, lại làm trái tim anh nhộn nhạo.
Nam Ngữ tắm xong, vươn tay ra ngoài lấy đồ, lúc đi ra đã thấy Mộ Hàn quần áo chỉnh tề, vừa nhìn thấy cô, ánh mắt anh đã chăm chú không rời.
"Ừm...em xuống xem Kỳ Kỳ..."
Cô lúng túng viện cớ thoát ra khỏi đây, nhưng bất ngờ bị anh kéo lại.
"Khoan đã, thắt cà vạt cho anh."
Nam Ngữ đỏ mặt nhón chân lên với tay thắt cà vạt cho anh, hơi thở nóng ấm của Mộ Hàn như lướt trên môi cô.
Sau cùng còn chỉnh lại cổ áo cho anh, đẹp trai ngời ngời.
Mộ Hàn thưởng cho cô một cái hôn thật kêu, sau đó hai người cùng đi xuống lầu, bắt gặp Lão thái thái và Kỳ Kỳ.
Kỳ Kỳ nhìn lên mami, tấm tắc khen.
"Oa! Mami đẹp quá!"
Trên người Nam Ngữ là bộ váy bản giới hạn của Chanel, Lão thái thái chỉ cười ẩn ý không nói gì.
Bữa sáng diễn ra trong bầu không khí vô cùng vui vẻ, lúc Kỳ Kỳ phải quay về bệnh viện, cậu cứ bịn rịn Lão thái thái mãi không ngừng.
Nam Ngữ gửi con lại cho dì Thẩm rồi Mộ Hàn lại chở cô về Đài truyền hình, lúc cô bước xuống xe, trên người là bộ váy đắt tiền, Thư Mộng vô tình nhìn thấy, trong lòng lập tức sinh ra đố kỵ.
"Nam Ngữ, lần này là tôi tận mắt nhìn thấy cô từ trên xe của đại gia bước xuống nhé, cô còn chối được không?"
Nam Ngữ đi lướt qua cô ta, không thèm để ý.
"Trên người chắc chỉ mặc hàng fake, đã ôm đùi đại gia rồi còn không biết ngượng mà mặc hàng nhái."
Thư Mộng vẫn cố tình công kích thêm, Nam Ngữ liếc nhìn chiếc váy cô ta đang mặc cũng là của Chanel, nhưng đường may họa tiết hoàn toàn không giống, cười khẩy đáp lại.
"Tôi thấy váy của cô mới là hàng fake đó."
Cô ta bị bóc mẽ, tức tối nhất thời không nói được gì.
Nam Ngữ quay trở về phòng làm việc..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...