Mọi người nghỉ trưa ở gần một con sông sau khi bắt cá ăn và uống nước.
- Anh hai, sao anh biết em ở đây?
- Anh nghe tin A Duệ mất tích, sau đó theo định vị thì cậu ta đang ở làng Mây, anh nghĩ rằng em đã trốn ở đó. Lệnh truy sát đã được hủy bỏ, ba mẹ mong em về nhà.
- Vâng. Anh cũng nghỉ đi. Em đi băng bó cho A Duệ đã.
- Ừ.
Cô tìm trong túi của mình hợp sơ cứu mini, rồi tiến lại Thanh Duệ đang ngồi ở gốc cây.
- Đau thì bảo em nhé.
- Ừ.
Nói vậy nhưng đau Thành Duệ cũng cắn răng chịu đựng. Vì anh biết mỗi lần Tử Hạ băng bó cho anh là đã cố gắng nhẹ tay hết mức có thể rồi.
- Xong rồi, anh nghỉ đi.
- Còn vết thương của em?
- Không sao đâu, với lại hộp sơ cứu này chỉ đủ cho một người. Vết thương em không nặng lắm đâu.
Thành Duệ kéo Tử Hạ ngồi vào lòng mình, dù không động vào vết thương nhưng cô vẫn đau, cả người run lên. Anh thấy thế liền bảo cô:
- Em không cần phải chịu đựng như thế này. Em còn có anh. Em biết lúc em rơi xuống vực anh đã đau như thế nào không. Đừng bao giờ như vậy nữa, biết không?
- Em biết rồi, mau nghỉ đi. Cuối đầu xuống.
Nghe cô bảo thế, anh mỉm cười. Cô bảo anh cuối đầu xuống vì anh quá cao so với cô, cô hôn anh, rồi vùi đầu vào ngực anh thiếp đi.
Đến chiều, tất cả trở về nơi thân thuộc - thành phố S.
Cả 3 mang đứa nhóc tới Hàn Sát, gửi gắm cho Phong Lãnh dạy dỗ. Kha Nguyệt đang đứng thẩn thơ thấy cô bỗng mừng rỡ, chạy ra ôm cô. Các thành viên lứa 1 và 2 cũng mừng rỡ, vây lấy cô.
- Con nhóc này, cậu đi đâu mà lâu thế... biết tớ chờ cậu về lâu lắm không...
- Tớ về rồi này, tớ có bỏ các cậu đâu. - Tử Hạ ôm Kha Nguyệt, vỗ về cô.
- Tối gặp lại ở Hàn Gia nha, tớ còn phải về nhà nữa.
- Không được chạy mất đó.
- Tớ biết rồi mà.
Sau đó Tử Hạ cúi đầu chào Phong Lãnh rồi về Phàm Gia. Thành Duệ không rời cô nửa bước.
- Chào mừng con về nhà, ta xin lỗi vì đã nghi ngờ con.
- Không sao ạ, mọi chuyện dù sao cũng tốt rồi. Con không muốn nhắc lại chuyện cũ. Nhưng cô 5 và Mật Nhi đã đi đâu?
- Ông nội con đã đưa về Bạch Gia rồi, con mau đi tắm rồi băng vết thương lại đi. Thành Duệ, nhờ cháu rồi.
- Vâng ạ. Mau đi thôi, còn đợi gì nữa.
Thấy cô đỏ mặt đứng yên, Thành Duệ bế cô đi lên phòng. Sợ chân anh đau nên cô chỉ để yên cho anh bế.
- Em gái con bị người khác cướp trắng trợn kìa. - Ba Tử Thiên đi từ trong bếp ra, mỉm cười nói với anh.
- Chỉ cần có người quan tâm chăm sóc em ấy là con vui rồi.
Tại phòng Tử Hạ.
- Sao mặt em cứ đỏ như trái cà chua thế?
- Anh còn hỏi tại sao à, đột nhiên anh đi vào tắm cho em, bảo sao em bình thường được?
- Anh có tin vui cho em đây.
- Là gì?
- Các vết thương của em đều phục hồi rồi. Sức mạnh này em điều khiển được à?
- Vâng, là sức mạnh của gia tộc em mà. Em cũng có thể chữa cho anh, nhưng không thể làm thường xuyên, vì lúc đó vết thương nặng quá nên em đành phải làm vậy, tắm xong em sẽ làm cho anh.
- Được, ngồi yên đi.
Hai người ở trong phòng tắm thêm khoảng 10 phút thì bước ra, Thành Duệ bế cô.
- Anh ngồi xuống đi, em chữa trị cho anh.
- Được, em làm đi.
Thành Duệ nằm đó nhắm mắt lại. Việc chữa trị này rất thoải mái.
- Các con xuống ăn cơm này.
- Vâng ạ.
Thành Duệ và Tử Hạ nghe tiếng gọi của ba mẹ thì đi xuống dưới lầu. Đã lâu cô không được ăn cơm với gia đình. Trên bàn ăn, tiếng nói cười vui vẻ.
- Mẹ, hôm nay con dự tiệc xong con sẽ ở lại Hàn Gia ạ.
- Được.
Sau đó thì Tử Thiên - Tử Hạ, Thành Duệ ăn cơm xong về Hàn Gia dự bữa tiệc do Phong Lãnh tổ chức. Kha Nguyệt và Minh Thành có mặt. Chỉ là 1 bữa tiệc nhỏ nhưng ý nghĩa rất lớn.
Hàn Gia.
- Con đến rồi, Tiểu Băng.
- Vâng ạ.
- Ta rất vui vì con vẫn an toàn. Những ngày con mất tích, ta và các thành viên Hàn Sát thật sự lo lắng.
- Con cảm ơn Bố và mọi người đã quan tâm con ạ. Con rất vui.
Bữa tiệc diễn ra êm đềm. Điểm nhấn là sau khi Thành Duệ uống ly rượu mà Phong Lãnh đưa cho thì ông nở một nụ cười khó hiểu.
Bữa tiệc kết thúc, Thành Duệ đưa Tử Hạ lên phòng. Tử Hạ cảm giác được người anh rất nóng.
Anh đưa cô vào phòng rồi đặt cô xuống giường, bản thân nằm đè lên cô.
- Tiểu Hạ, anh cảm thấy nóng quá... giúp anh...
Anh nói rồi hôn sâu cô. Lúc buông ra mặt cô cũng đỏ theo.
- Em là ai?
- Em là Phàm Tử Hạ - là người anh yêu.
- Anh yêu em không?
- Yêu, yêu rất nhiều.
- Anh yêu nhiều em không?
- Không, anh chỉ yêu mỗi mình Phàm Tử Hạ em thôi.
Tử Hạ mỉm cười, tay vuốt ve mặt anh.
- Được, em sẽ giúp anh.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...