Thế là sau khi cúp máy, Tử Hạ hí hửng đi sang phòng Tử Thiên.
- Anh hai, em vào được không?
- Được, em vào đi.
Tử Hạ vào thì thấy Tử Thiên đang nằm trên giường, cầm đt lướt web.
- Anh hai, ngày mai A Duệ bảo anh không cần đến công ty, sáng cứ đến Hàn Sát, chiều khoảng 3 giờ 30 đưa em, Tiểu Nguyệt và A Thành đến công ty đi chơi.
- Em muốn anh đi chơi?
- Đúng vậy, anh đi với bọn em nha?
- Được rồi. Chiều em.
Tử Thiên vẫy tay, muốn Tử Hạ đi lại bên anh mà ngồi. Tử Hạ hiểu thế, liền đi lại bên anh rồi ngồi xuống giường. Anh cũng ngồi dậy, rồi xoa đầu Tử Hạ, ôm vào lòng. Đối với anh, trong gia đình, Tử Hạ luôn được đặt ở vị trí đầu tiên.
- Anh hỏi em, ai là người bắt cóc em?
- Em... em chạy thoát, em không biết...
- Tại sao em giấu anh?
- Em... em không có giấu.. em thật sự không biết mà.. sao tự nhiên anh lại hỏi?
- Người bắt cóc em là Bạch Mật Nhi. Em sợ việc gì mà lại không dám nói, giấu cả anh? Trước giờ em chưa từng giấu anh chuyện gì cả, em biết từ lúc anh biết anh suy nghĩ nhiều lắm không?
- ...
- Anh muốn biết tại sao em giấu anh, chỉ thế thôi? Em sợ cô ta?
- Không, em không hề sợ. Tại sao em phải sợ cô ta?
- Thế sao em không nói? Em biết nói ra mọi người sẽ đòi lại công bằng cho em mà. Em có chuyện gì khó nói?
- Em không muốn lật tẩy cô ta, trời sẽ trả báo cô ta sớm thôi, em cũng đã bảo Thành Duệ quên chuyện này rồi. Anh đừng nói với ai, được không?
- Được, anh không nói. Em về ngủ đi, cũng muộn rồi.
- Vâng.
Tử Thiên buông Tử Hạ ra, xoa đầu rồi hôn vào mái tóc cô. Cô thừa biết, anh hai luôn tin tưởng cô.Lúc cô bị bắt nạt bởi những đứa trẻ ở nhà nội, anh luôn bảo vệ cô, ngay cả mình bị đánh cũng không quan tâm. Cô luôn được đặt ở vị trí quan trọng. Anh cũng biết mẹ yêu thương anh hơn, nên anh cố gắng bù đắp cho cô từ những thứ nhỏ nhất, trong đó lí do lớn nhất là cô là em gái ruột của anh, anh thật sự yêu thương cô.
Lúc cô về phòng thiu thiu ngủ thì có 1 cuộc gọi đến, cô mở điện thoại ra và nghe.
- Alo, em nghe đây.
- Bảo bối, em ngủ chưa?
- Chưa ạ, có chuyện gì sao.
- Anh không ngủ được, anh... nhớ em.
- Nếu anh muốn em sẽ trò chuyện với anh đến sáng, anh muốn gì em sẽ làm.
- Thôi em ngủ đi, cũng khuya rồi, kẻo mai lại mệt. Anh tìm thấy công việc rồi.
- Giờ khuya rồi, anh còn làm việc gì?
- À... Ừm... thì là....
- Anh lại làm gì mờ ám giấu em?
- Không có, anh chỉ xử lí tài liệu thôi, có nhân viên gửi đến cho anh một mớ, đủ làm tới khi buồn ngủ.
- Không, em không cho anh làm. Sáng mai hẳn làm.
- Bây giờ anh thức em có biết không?
- ...
Thành Duệ bỗng thấy tim mình đau nhói. Anh cũng hiểu đầu dây bên kia có chuyện gì.
- Tiểu Hạ?
- Em đây.
Thành Duệ thấy giọng cô khang khác, nên gặng hỏi cô:
- Em sao vậy?
- Em không sao, anh lo mà đi xử lí tài liệu yêu quý của anh đi.
- Anh đùa thôi, giờ này ai lại gửi tài liệu. Thôi em ngủ đi.
- Nhỡ đâu anh giấu em thức khuya thì sao?
- Không, anh không giấu em. Anh hứa, em ngủ đi, khuya lắm rồi.
- Nhớ đấy, em ngủ đây, anh cũng mau ngủ đi. Ngủ ngon.
- Em cũng vậy, ngủ ngon.
Sáng hôm sau, Tử Hạ cùng mọi người tập luyện ở Hàn Sát vẫn bình thường. Phong Lãnh có cho gọi cô đến và hỏi về vết thương của cô. Cô cảm thấy hạnh phúc vì có mọi người quan tâm cô.
Chiều 3 giờ 30, Tử Thiên đưa cô, Kha Nguyệt và Minh Thành từ Hàn Sát tới công ty. Chỉ xa Thành Duệ chưa được 1 ngày mà cô cảm thấy dài như 1 thế kỷ.
- Em vào bảo cậu ta đi xuống đi.
- Vâng.
Tử Hạ lao như tên bay lên phòng của anh. Anh cũng thấy xe của Tử Thiên nên chờ cô. Cô vừa thấy anh là bay vào lòng anh, mặc kệ sự đời.
- Nhớ anh đến vậy à.
Cô không nói mà gật đầu, vùi đầu vào lòng anh.
- Cứ ôm anh như thế đi, anh đưa xem xuống xe.
Anh đi tới đâu, nhân viên ai cũng trầm trồ. Tiếng xì xào nổi lên. Anh không hề quan tâm, chân vẫn bước về hướng cửa.
- Đi thôi.
Thế là cả nhóm đi ăn, đi siêu thị, đi chơi, đi xem phim,... bây giờ Tử Thiên mới hối hận vì đã đi. Hai cặp đôi kia phát quá nhiều cẩu lương cho anh rồi.
Trời tối, Tử Thiên đưa từng người về nhà.
Hàn Gia.
- Bảo bối, em ngủ chưa? Sao em run thế? Sợ anh thịt em à?
- Không có, em cảm thấy căng thẳng cho ngày mai. Em có linh cảm không tốt mấy.
- Em đừng lo, dù sao cũng có anh ở bên em. Không ai dám làm gì em đâu, ngoan, ngủ đi.
- Vâng.
Tại Phàm Gia, nơi tập trung để đãi tiệc lớn giữa các gia tộc.
Tất cả các hậu duệ Tứ đại gia tộc cùng xuất hiện khiến tất cả thành viên còn lại ngỡ ngàng
( Giải thích chút: Gọi nhóm 5 của Tử Hạ là hậu duệ mà không gọi những con cháu khác là vì trong Tứ đại gia tộc, chỉ những người có đôi mắt hai màu, được cho là đôi mắt quý hiếm, sẽ là người kế thừa cả gia tộc, nếu trong Tứ đại gia tộc không ai có mắt hai màu thì quyền kế thừa được chia đều. Lý do con cháu Phàm Gia ghét Tử Thiên - Tử Hạ cũng là đây, trong khi các tộc khác không hề như vậy, ngược lại còn quý Hậu duệ của gia tộc).
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...