Thành Duệ nhìn hộp sơ cứu rồi lại nhìn Tử Hạ. Anh nhẹ nhàng đặt đầu cô xuống nền, tiến lại phía cây cột, cố gắng cứa sợi dây vào. Một lát sau sợi dây cũng đứt. Thành Duệ quay trở lại, mở hộp sơ cứu ra rồi xem. Mọi thứ đều bình thường, không hề có độc trong đấy.
- Tiểu Hạ, cố gắng ngồi dậy, anh sơ cứu giúp em.
Thành Duệ đỡ cô ngồi dậy, lưng hướng về phía mình.
5 phút sau, mọi chuyện cũng ổn.
Đặt Tử Hạ trở lại nằm trên đùi mình, anh tranh thủ băng vết thương cho mình.
Sau đó anh cùng cô thiếp đi một lúc.
1 giờ sau, cánh cửa lại mở toang lần nữa. Tử Hạ cùng Thành Duệ giật mình tỉnh dậy.
- Ồ, có vẻ vẫn chưa đủ tàn nhẫn để chết nhỉ? Tôi cho một cơ hội cuối. Có chia tay không?!
- Tôi đã nói rồi. Khi cô nằm ngủ cô sẽ thấy chúng tôi chia tay.
- Mày!!!
Chiếc roi mây vẫn ở trên tay Mạch Thiên và Mật Nhi. Lúc này thuốc mê trong người Tử Hạ và Thành Duệ đã tan dần sau giấc ngủ. Chiếc roi của hai người kia hướng về phía Tử Thành - Thành Duệ. Nhưng hai người đã hoán đổi vị trí từ lúc nào.
Tay cả hai đang rớm máu bởi cầm chiếc roi.
- Chúng tôi nói cho hai người biết. Lúc trúng thuốc mê không phải bị trói chúng tôi vẫn có thể xử hai người. Bây giờ lại càng có thể hơn. - Hai người đồng thanh nói.
- Phàm Tử Hạ, mày có phải con người không thế?! Dính thuốc mê này phải 4 tiếng mới hết tác dụng, chỉ chưa được 2 tiếng mày đã..!!
- Đó là sự khác biệt giữa tôi và cô. Nể tình cô cũng là cháu của Phàm Gia, để chúng tôi đi, tôi có thể quên chuyện này. Bằng không, tôi không chắc.
- Hừ, được, cô phải quên chuyện ngày hôm nay. Bằng không tôi sẽ lại tìm cô một lần nữa.
Thành Duệ và Tử Hạ buông hai cây roi mây ra, Tử Hạ nắm tay anh dẫn đi, đi ngang Mạch Thiên thì cô nói nhỏ:
" Mạch Thiên ngày xưa đâu rồi, quay về đi ".
Chỉ một câu nói cũng khiến Mạch Thiên chết lặng. Ngay cả anh cũng nhận ra anh đang thay đổi.
Hai người thoát khỏi nơi đó, tìm cách về thành phố S. Bước đi của Tử Hạ càng ngày càng nhỏ. Cô mệt quá rồi.
- Lên đây anh cõng, mau đi về kẻo mọi người lo.
- Nhưng mà anh cũng bị thương.
Không quan tâm đến câu trả lời đấy, Thành Duệ kéo Tử Hạ lên lưng mình. Tử Hạ giật mình, cô sợ làm Thành Duệ đau nên không dám ôm.
- Nếu em sợ anh đau thì mau ôm anh, 1 là không làm lưng anh căng ra bởi vì em ngã về sau, 2 là có em ôm vết thương sẽ dịu bớt.
Tử Hạ nghe anh nói vậy, liền nhẹ nhàng choàng tay qua cổ anh.
Một lúc sau hai người cũng về Hàn Gia.
Vừa bước vào cửa, Thành Duệ thấy nhà mình bỗng nhiên lại chứa rất nhiều người. Gồm có mẹ anh, bố anh, Tử Thiên, Kha Nguyệt, Minh Thành, Thành Ngọc.
Thấy anh về, mọi người đều chạy ùa ra.
- Hai người ổn chứ?
Anh không nói mà chỉ gật đầu. Mọi người cũng nhận ra Tử Hạ đang ở trên lưng anh nên không nói gì. Mãn Kỳ và Phong Lãnh đưa cho anh một hộp sơ cứu. Anh vừa cầm vừa cõng cô lên phòng.
Anh cẩn thận đặt cô xuống giường, tay cẩn thận cởi áo cô ra. Máu đã thấm qua lớp băng, dính đầy áo. Anh nhíu mày.
- Ưm...
- Anh xin lỗi, em đau sao?
- Không có, ba mẹ em có tìm em không?
- ... chỉ có anh hai em và Kha Nguyệt tìm em thôi.
Tử Hạ cắn chặt môi, im lặng không nói gì, quay sang chỗ khác.
- Em đừng buồn, chắc là hai bác có lí do riêng. Em đừng suy nghĩ nhiều.
- Mọi hành động của ba mẹ từ khi em còn nhỏ đã nói lên tất cả rồi. Anh không cần an ủi em.
Thành Duệ nghe thế, tim như có ngàn con dao đâm vào. Anh cúi xuống hôn lên trán cô.
- An ủi, quan tâm, chăm sóc em là việc của anh. Làm sao anh không làm được. Nằm yên anh rửa vết thương.
Sau khi băng bó vết thương trên người cô, anh đi lại phía tủ thuốc tìm thuốc trị bỏng, rồi lại thoa lên tay và mặt cô, sau đó băng lại.
- Em đừng lo, sẽ không để lại sẹo, mà cho dù có sẹo cũng không sao, anh yêu em chứ không phải vì cơ thể em.
- Vâng.
Thấy Thành Duệ đi lại tủ đồ lấy quần áo, Tử Hạ lồm cồm bò dậy.
- Anh đi tắm à?
- Ừ.
- Nhưng vết thương trên người anh?
- Anh tắm xong, anh sẽ rửa vết thương luôn.
- Không được, anh ẩu lắm. Em sẽ tắm cho anh rồi rửa và băng bó giúp anh.
- Nhưng lỡ vết thương em bị vào nước thì sao?
- Sẽ không có, mau đi thôi. Để lâu bị nhiễm trùng đấy.
Thành Duệ chỉ biết cười. Cô kéo tay anh đi vào phòng tắm.
20 phút sau, hai người cũng đi ra. Sau đó hai người đi xuống lầu, thấy mọi người vẫn ở đó. Thấy cô, Kha Nguyệt hối hả chạy lại.
- Cậu có sao không? Có bị thương không?
- Tớ không sao, hiện tại vẫn ổn.
- Là ai bắt cóc cậu thế?
- Tớ không biết, là tớ và A Duệ đã trốn thoát.
- Có cần bọn tớ điều tra không?
- Không đâu, mọi chuyện đã qua rồi thì cho qua đi. Dù gì tớ vẫn đang ổn mà.
Kha Nguyệt khá bất ngờ với lời nói của cô, lại nhìn sang Thành Duệ, thấy anh cũng rất bình tĩnh. Thôi được vậy, thuận theo ý của con nhóc này vậy. Chắc là mọi chuyện cũng không nghiêm trọng nên con nhóc này mới bỏ qua dễ dàng.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...