Bỗng Thành Duệ từ đằng sau ôm cô. Cô thấy anh ôm cô, cơn ghen lại dịu xuống.
- Anh đi mà ôm cô ả lúc nãy ấy, ôm em làm gì?
- Thôi mà, là cô ta tự tiến đến anh, em đừng giận nữa.
- Anh biết em đang nghĩ gì không?
- Không?
- Mỗi lúc em buồn, anh ôm em, an ủi em, hôn em. Tất cả đều làm tâm trạng của em tốt hơn. Em chỉ muốn thế thôi là đủ.
- Em chỉ muốn thế anh thì khác, anh muốn thêm 1 thứ...
Nói rồi Thành Duệ cắn lấy tai của Tử Hạ, khiến cô giật mình run lên.
- Biến thái!!!
Trong lúc này thì mọi người ở Hàn Sát ăn trưa rồi nghỉ ngơi. Mạch Nhu hết dính lấy Thành Duệ liền dính như sam với Minh Thành. Minh Thành không hiểu chuyện gì. Ăn cơm Mạch Nhu liên tục tiến lại rồi làm những hành động thân mật với anh, dù Minh Thành liên tục từ chối vẫn không thoát khỏi Mạch Nhu.
Kha Nguyệt bên cạnh cảm thấy mình như kẻ thứ 3, cảm thấy rất ấm ức. Mặc cho Minh Thành giữ lại, cô vẫn chạy đến xin Phong Lãnh cho phép mình đến công ty Hàn Thị.
Lúc đấy, Tử Hạ đang nằm gọn trong lòng của Thành Duệ. Anh thì ngồi trước màn hình, cô thì ngủ say. Bỗng nhiên cô hét lên.
- Không!! Không được giết anh ấy!!!
Thành Duệ đang tập trung nên nghe tiếng hét ấy, anh giật bắn mình.
- Em làm sao, mơ thấy ác mộng?
- Em mơ thấy anh bị Mạch Nhu giết...
- Em ngốc quá, cô ta không làm gì được anh đâu. Chắc là do lúc sáng anh làm em sợ. Anh xin lỗi.
- Không sao, anh không sao là tốt rồi.
Bỗng cửa mở ra, hai người cùng ngước lên. Tử Hạ bước xuống.
- Tiểu Nguyệt, có chuyện gì, sao lại khóc?
Kha Nguyệt không nói gì, nhào vào ôm lấy Tử Hạ. Cô vẫn ngơ ngác chưa hiểu gì.
- Hai người ngồi xuống đi.
Một lát sau
- Được rồi, là ai làm cậu khóc?
- Không ai cả.
- Vậy tại sao cậu khóc?
- Con bé Mạch Nhu kia suốt buổi trưa liên tục dính lấy Minh Thành. Tớ như kẻ thứ 3.
- Thôi, không sao. Tớ sẽ nghĩ cách.
Dù nói thế nhưng Tử Hạ khá hoang mang. Mạch Thiên - Mạch Nhu vừa tới thì Hàn Sát đã loạn. Một người dính lấy cô, một người dính lấy người cô yêu. Mạch Nhu còn làm cho Thành Duệ bị thương. Sau đó không lâu lại dính lấy Minh Thành. Rốt cuộc chuyện này là sao đây?
- Tiểu Hạ.
- Sao.
- Chiều nay đi với tớ đến một nơi.
Tử Hạ không trả lời ngay mà nhìn sang Thành Duệ, thấy anh gật đầu, cô mới trả lời với Kha Nguyệt.
- Được, cậu nghỉ trưa đi.
Cả Tử Hạ và Kha Nguyệt cùng vào phòng nghỉ trưa. Trước khi đi Tử Hạ không quên dặn Thành Duệ không được cố sức làm việc mà quên lo cho sức khỏe.
- Bố, là con đây.
- Lại có chuyện gì à?
- Con muốn hỏi bố, tại sao hai anh em nhà họ Mạch kia lại đột ngột chuyển đến Hàn Sát, rồi gây bao nhiêu sóng gió?
- Ta không biết, ta chỉ thấy thư của Huyết Sở Bắc xin cho hai đứa nó đến Hàn Sát. Ta lúc đó không nghĩ gì mà đồng ý, vì ta biết Sở Bắc rất lương thiện. Lại xảy ra chuyện gì sao?
- Không ạ, con xin phép. - Thành Duệ vừa định nói gì đó thì thấy Tử Hạ đi ra.
- Được rồi.
- Sao em không ngủ cùng với cô ấy?
- Thiếu hơi anh, em ngủ không được. Mà anh lúc nãy gọi Bố có chuyện gì? - Cô nói rồi vùi mình trong lòng anh.
- Anh hỏi chút chuyện thôi, định hỏi thì em đi ra.
- Anh hỏi chuyện mờ ám hay sao mà thấy em liền cúp máy?
- Nếu mờ ám thì anh kể với em chi. Ngủ đi.
- Vâng.
Chiều 6 giờ.
- Em đi với Tiểu Nguyệt, anh nhớ đừng làm gì khiến vết thương bị hở đấy.
- Anh biết rồi.
Kha Nguyệt dẫn cô tới một quán rượu. Điều mà cả hai chưa từng làm.
- Sao cậu lại tới đây?
- Tớ muốn dùng rượu giải sầu. Đi với tớ.
9 giờ tối.
- Này, Minh Thành.
- Sao cô lại gọi bằng số của Tiểu Nguyệt?
- Chúng tôi đang ở quán rượu gần trường Đại học kinh tế. Anh mau tới đón cậu ấy đi. Cậu ấy say mèm rồi.
- Được, tôi tới ngay.
Tử Hạ cúp máy rồi để điện thoại vào túi của Kha Nguyệt.
- Này cô gái, trông em đẹp đấy. Mau dậy đi. Này.
- Mau bỏ cái tay dơ bẩn của ông ra khỏi người cậu ấy.
- Nếu tao không bỏ thì sao?
Nói rồi tên to con ấy dùng tay còn lại định tát Tử Hạ thì bị cô chặn lại. Hắn lại dùng chân định đá cô thì một con dao găm bay tới. Tử Hạ chỉ mỉm cười.
- Em không sao chứ?
- Đương nhiên rồi.
- Minh Thành, cậu biết phải làm gì rồi đấy?
- A Duệ, A Thành, được rồi, chúng ta đi, không cần tính toán với hắn. Đi mau thôi.
- Có ai bảo em lương thiện quá không?
- Có mỗi anh bảo đấy.
Kha Nguyệt say mèm, phải do Minh Thành bế. Còn Tử Hạ dù say không nhiều, vẫn được Thành Duệ muốn cõng.
- Không, cõng em làm vết thương của anh bị hở mất.
- Không sao, em cứ vùng vẫy như thế mới hở đấy.
Bỗng tên lúc nãy nắm lấy con dao rồi phóng về phía Thành Duệ. Anh quay lưng nên không hề hay biết. Tử Hạ nhảy lên ôm chầm lấy anh, con dao găm vào vai trái cô. Cô cắn răng chịu đựng. Thành Duệ liền ôm cô, và lại rút thêm một con dao, phóng vào vai trái hắn.
- Đụng đến ta, ta có thể bỏ qua. Nhưng đụng đến người ta yêu thì ta không chắc.
Nói rồi anh bỏ đi, để lại tiếng xì xào trong đám đông.
Minh Thành lái xe đưa Kha Nguyệt về Vân Gia. Anh ôm cô vào phòng, cô đã ngủ say nhưng vẫn nói mớ.
- Vân Minh Thành... anh là đồ khốn... anh biết em nhìn thấy anh bên Mạch Nhu... em đau lắm không... em ghen lắm... nhưng lại không thể làm gì... Hic... hic...
- Ngốc quá, anh chỉ yêu mình em thôi.
Nói rồi anh cúi xuống hôn nhẹ cô, sợ cô sẽ thức giấc.
Thành Duệ đưa cô về Hàn Gia. Anh cẩn thận rửa vết thương cho cô.
- Đau.. nhẹ nhẹ thôi.
- Anh xin lỗi.
- Không sao đâu. Để lát em thay băng cho vết thương của anh. - Tử Hạ nhìn thấy áo của Thành Duệ thấy một mảng màu đỏ, liền quay lên nói với anh.
- Được, để anh thay cho em đã. Em gọi nói với anh em đi. Tối nay ngủ lại nhà anh, khuya rồi
- Vâng.
Nói rồi cô móc điện thoại ra, bấm số của Tử Thiên.
- Anh hai.
- Sao giờ này em còn chưa về?
- Anh nói ba mẹ, hôm nay em ngủ ở nhà A Duệ nha.
- Có sao không đấy?
- Anh lại nghĩ bậy bạ gì đấy. Anh không tin em?
- Được rồi, em lo ngủ đi. Anh sẽ nói ba mẹ.
- Cảm ơn anh.
Một lúc sau, Thành Duệ bế Tử Hạ vào phòng. Cô đã ngủ say sau khi thay băng cho anh rồi tắm.
- Ngủ đi, bảo bối của anh.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...