- Sao mình cứ có cảm giác cô đấy đang ở rất gần mình nhỉ...
" Anh đúng là ngốc, thật sự em đang ở gần anh mà...".
Tối hôm đó.
- Con dạo này có cảm giác ai đó theo dõi con không?
- Không ạ. Tại sao bố hỏi vậy?
- Không có gì, chỉ là ta sợ con bị như vậy, những người từ Tổng Sát sẽ làm hại con.
- Con không sao đâu.
- Thế thì tốt. Ăn xong con đi nghỉ đi.
- Vâng ạ.
- Alo. A Thành, tôi muốn nhờ cậu một chuyện.
- Cậu nói đi
- Chuyện là...
Cô nằm trên nóc nhà, nhìn những ngôi sao trên trời. Nhưng cô không hề nghe cuộc nói chuyện của Thành Duệ và Minh Thành.
Cô đang thiu thiu ngủ thì bỗng có tiếng hét. Đó là tiếng của dì Trương.
- Các anh đang làm gì vậy, thả cậu chủ ra!!
- Ta đến để bắt hắn, sao lại thả được chứ!!
Sau đó hai tên mặc đồ đen liền thả bom khói, nhanh chóng biến mất trong làn khói. Khả Băng nhanh chóng đuổi theo.
" Lại có giông bão gì nữa đây...".
Hai tên đó mang anh đến khu rừng rồi thả xuống. Hai tên lúc nãy biến mất, chỉ còn lại một tên khác. Anh quằn quại đau đớn vì vai anh đã trật rồi.
Cô cũng đứng sau gốc cây gần đó.
- Chắc là do con tiện nhân đó chứ gì, nếu không phải vì cô ta, cậu đã không như thế này.
- Chuyện tôi không cần cậu lo.
- Tôi đã sớm nói rồi, cô ta là sao chổi, cô ta sẽ khiến cậu gặp nạn thôi, nếu cậu không muốn như vậy thì giết cô ta đi!!
Cô đứng gần đấy, nghe câu chuyện mà chết lặng. Nhưng tên che mặt ấy, nói rất có lí. Là cô mang nạn đến cho anh... Nghĩ đến đây, tim cô bỗng như hàng ngàn nhát dao đâm vào. Cô muốn nghe anh sẽ trả lời ra sao.
- Tôi đã nói rồi.. số tôi gặp nạn không hề liên quan cô ấy.. nếu anh còn dám xúc phạm cô ấy.. tôi sẽ không tha cho anh...
- Với sức cậu thì làm gì được tôi chứ, bây giờ cậu chỉ là một tên tàn tật!!
Nói rồi tên che mặt ấy vung kiếm lên. Đời anh tới đây là hết thật ư...
XOẸT...
Đã có ai đó đỡ lấy thanh kiếm cho anh, bóng người này rất quen thuộc...
- Sao... Sao em lại ngốc đến vậy...
- Tôi chỉ đỡ giúp anh thanh kiếm thôi, anh còn mắng tôi ngốc à...
- Cô ngốc thật mà.
- Vân Minh Thành!? Chuyện gì vậy?!
Sau đó Thành Duệ băng bó cho cô, Minh Thành kể lại mọi chuyện. Thì ra là anh sớm biết cô theo dõi anh, nên anh cùng Minh Thành bày trò để cô xuất hiện.
- Nếu lúc đó tôi không xuất hiện thì sao?
- Kế hoạch sẽ không thay đổi, A Thành sẽ đâm tôi cho tới chết.
- Anh bị ngốc giai đoạn cuối à?
- Thôi đừng nói nữa, chắc Bố ở nhà lo lắng lắm đấy, về thôi.
Nói rồi không biết Minh Thành lôi từ đâu ra chiếc xe lăn, anh đỡ Thành Duệ lên xe và đẩy đi.
- Bố? - Khả Băng thắc mắc hỏi vì chỉ có Thành Duệ cùng những người ở Hàn Sát mới gọi Phong Lãnh là Bố. Hay là anh nói tới ai khác?
- Tôi cũng được đào tạo tại Hàn Sát, giống cô và Tiểu Duệ.
- Ồ, nhưng tôi thắc mắc tại sao Tiểu Duệ gọi anh là A Thành, còn anh gọi anh ta là Tiểu Duệ?
- Tôi cũng không biết, bỗng nhiên anh ta bảo thích tên ấy, nên bảo tôi gọi, trước đây tôi gọi anh ta là A Duệ.
Cô suy nghĩ, tại sao anh thích tên Tiểu Duệ nhỉ.
Vừa ngẩn ngơ suy nghĩ thì bỗng từ đâu có cơn mưa phi tiêu bay đến. Đương nhiên là cả ba người đều an toàn, nhưng điều tiếp theo xảy ra mới thật sự rắc rối.
- Ông là... Tổng Ân?!
- Đúng, là ta đây.
Nhìn Khả Băng ngơ ngác, anh nói tiếp
- Ông ta là chủ của Tổng Sát.
Tổng Sát là một nơi tương tự Hàn Sát, nhưng mục đích đào tạo không hề giống. Cùng là đào tạo sát thủ, nhưng những người được đào tạo ở Hàn Sát chưa từng giết người, thường chỉ làm nhiệm vụ giúp người dân. Tổng Sát thì ngược lại, đào tạo những con người máu lạnh, giết người mà không hề sợ hãi.
Sau Tổng Ân là 50 sát thủ, đều là cấp A.
Chưa kịp suy nghĩ phải làm gì, thêm một cơn mưa dao găm và phi tiêu hướng về phía ba người. Lần này, họ đã bị bao vây, không còn đường để thoát rồi...
Với Khả Băng và Minh Thành, đi khỏi đây là không hề khó. Nhưng còn Thành Duệ, cô và Minh Thành không thể bỏ anh được. Cuối cùng cả ba đều lãnh trọn cơn mưa dao găm và phi tiêu ấy. Khả Băng che chắn cho anh nên cô là người dính nhiều nhất
- Hai người chạy trước đi, đừng để ý đến tôi...
- Anh bị ngốc à...
- Bây giờ anh chỉ tổ làm vướng chân hai người, tôi không thể để hai người chết chung với tôi được..
- Anh tin tôi không?
- Đương nhiên là tin.
Sau đó cô rút thanh kiếm cô mang trên vai. Cô rất ít khi sử dụng nó, một khi đã sử dụng thì cuộc chiến ấy là cuộc chiến sống còn... Máu cô loang đân và loang ra...
- Minh Thành, đưa anh ấy đi khỏi đây và gọi viện trợ đi.
- Nhưng...
- Đi mau, tôi sẽ cầm cự đến đó!
- Tiểu Băng..
- Làm sao?
- Nếu còn sống, em nhất định phải quay về Hàn Sát, và anh không cho phép em chết.
Cô chỉ cười nhẹ rồi bảo:
- Được, anh mau đi đi.
Tay cô cố che đi những vết máu thấm đều trên áo cô, do trời tối nên anh không hề thấy, cô cắn răng chịu đựng và cố nói bình thường để anh không lo.
- Bảo trọng..
" Nếu em còn sống, đó là một điều rất quý giá.... Sợ rằng có điều em sau này, mãi mãi em khồn thể tự nói với anh. Em yêu anh..."
- Hừ, chỉ là một con nhóc miệng còn hôi sữa mà dám đấu với 50 sát thủ cấp A của ta. Nực cười!!
- Ông cứ chờ đi sẽ biết.
Cô vừa nói vừa rút những con dao găm trên người cô ra. Đây là lời thách thức ngầm của cô. 50 sát thủ ấy lao vào cô. Trận chiến bắt đầu!!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...