Tổng Tài Là Tình Một Đêm


Ánh nắng ấm áp của buổi sáng rải xuống mặt đường, Quân nhìn ra bên ngoài, hít một hơi thật sâu.

Tràn vào mũi anh là không khí quen thuộc của thành phố quen thuộc.

Lệch múi giờ hình như không ảnh hưởng đến anh quá nhiều, vì hiện tại trong lòng anh chỉ còn sự mong chờ tới lúc được gặp người anh yêu.
Anh đã rời xa thành phố này ba năm, cũng đã không gặp cô chừng ấy thời gian.
Người lái xe nhìn cậu chủ nhà mình qua kính chiếu hậu, cười nói:
“Cậu Quân đã rời nhà ba năm rồi.

Cậu thấy thành phố này có thay đổi nhiều không?”
Quân gật đầu không chút do dự.
“Thay đổi rất nhiều, nhưng không sao cả, cháu nghĩ sẽ sớm quen thôi.”
Lái xe bật cười.

Hồi nãy ông nghe rất rõ lời mà Quân nói với người bên kia điện thoại.

Cô bé đó ông biết, là bạn gái của cậu chủ nhà ông.

Tính thời gian, hình như cũng tròn ba năm cậu chủ nhà ông không gặp cô bé đó rồi, ông cũng từng trải qua tuổi trẻ, cũng hiểu sự sốt ruột muốn gặp người thương của anh.
“Lâu rồi cậu không gặp cô bé Minh Tuệ đúng không? Cô bé bây giờ đã thành thiếu nữ rồi, nhất định là rất xinh đẹp.”
Ba năm trước cô bé đó đã rất xinh đẹp rồi, nếu không đã chẳng khiến cậu chủ nhà ông nhớ mãi không quên như vậy.

Người ta vẫn nói con gái sau khi trưởng thành sẽ càng xinh đẹp, ông cũng rất muốn xem một cô bé như vậy lớn lên sẽ thành bộ dáng thế nào.
Trên mặt Quân là sự tự hào không che giấu được.
“Đương nhiên rồi, cô ấy chắc chắn là vô cùng xinh đẹp, trước giờ cháu chưa từng thấy ai đẹp như cô ấy cả.

Vả lại… Cô ấy đã tốt nghiệp rồi, không phải là vừa mới trở thành thiếu nữ, đã có thể…” Anh hơi cúi đầu, mỉm cười: “Đã có thể kết hôn.”
Mẹ của Minh Tuệ có một vườn hoa nhỏ, hai mẹ con dựa vào lợi nhuận thu được từ vườn hoa, nương tựa vào nhau mà sống.
Vừa bước chân vào cổng nhà, đã thấy hương hoa tràn ngập trong không khí.


Hoa hồng đang đến kì nở rộ, đỏ rực cả một góc vườn.

Mẹ cô bận rộn luôn tay, cắt từng bông hồng xinh đẹp diễm lệ, xếp gọn lại, chuẩn bị mang tới cửa hàng hoa.
“Mẹ.”
Mẹ cô nghe thấy tiếng con gái, chỉ quay đầu sang nhìn một cái, rồi lại tiếp tục bận rộn.
“Hoa hồng đang nở đẹp lắm rồi, mẹ cắt đi lứa này, lứa sau nở rộ chắc là vừa kịp trang trí lễ đính hôn của con… Mà mẹ tưởng con đi đón Quân, sao giờ này mới về?”
Minh Tuệ tiến lên giúp mẹ một tay.

Mẹ cô nhíu mày nhìn con gái vụng về cắt hỏng một cành hoa, bắt đầu cằn nhằn.
“Lại làm hỏng của mẹ rồi, cũng chỉ có thằng bé Quân là chiều nổi con… Đứng dẹp sang bên kia, đừng làm vướng tay mẹ.

Mà mẹ còn chưa nói con đấy, hai đứa sắp kết hôn đến nơi rồi, nhưng mình là con gái, phải biết giữ giá chứ, chưa gì đã qua đêm với con trai nhà người ta…”
Bị mẹ ghét bỏ, Minh Tuệ đứng nép sang một bên, nhìn bà thoăn thoắt bàn tay làm việc.

Cô hơi hốt hoảng khi nghe mẹ trách vì qua đêm ở bên ngoài, lí nhí:
“Anh Quân chưa về, bọn con… chưa có gì đâu mẹ.”
Cô cẩn thận quan sát sắc mặt của mẹ, hít sâu một hơi, lấy hết dũng khí nói:
“Mẹ, con có thể tạm thời… chưa kết hôn với anh Quân được không ạ? Con thấy mình còn quá trẻ… Con gái vừa mới tốt nghiệp đã lấy chồng, mẹ không luyến tiếc muốn giữ con ở nhà thêm vài năm nữa hay sao?”
Bà Linh thở phào nhẹ nhõm.

Chưa qua đêm với nhau là tốt rồi… Nhưng ngay sau đó, bà lại nghe thấy con gái nói chưa muốn kết hôn.
Đây không phải lần đầu tiên Minh Tuệ nói với mẹ những lời này.

Trong mắt cô, tình cảm giữa cô và Quân khá là ổn định, nhưng cô vẫn chưa muốn kết hôn quá sớm.
“Con có thể đi làm một vài năm, va vấp với xã hội bên ngoài, hoặc là giúp mẹ công việc ở vườn hoa, làm gì cũng được, sau đó mới kết hôn cũng không muộn...!Được không mẹ?”
Vả lại, chuyện hôm qua… nghĩ tới chuyện kết hôn với Quân, cô chợt không dám chắc chắn cho lắm.

Liệu anh có thể chấp nhận một vị hôn thê không còn trong trắng hay không?
Mẹ của cô quay người, nhẹ nhàng vuốt tóc con gái.

“Con gái của mẹ đa sầu đa cảm như thế này từ lúc nào vậy? Cho dù mẹ luyến tiếc con đến đâu thì cũng không thể hại con lỡ dở được đúng không? Quân là người tốt, mẹ chứng kiến thằng bé trưởng thành từ nhỏ đến lớn, nhà họ Nguyễn cũng có thể tin tưởng được.

Gả con vào đó, mẹ cũng yên tâm.”
Không đợi cô nói gì nữa, bà lại đẩy con gái đi vào nhà.
“Vào nhà trước đi, mẹ làm thêm chút nữa rồi cũng đi vào.

Tối nay nhà họ Nguyễn tổ chức tiệc rượu mừng Quân về nước, con chuẩn bị thay đồ đi, lát nữa chúng ta đến đó chào hỏi trước.”
Lúc nãy Quân cũng nói tới tiệc rượu, mẹ cô cũng đã được mời, chỉ có cô là vẫn chưa biết gì cả.

Trong lòng Minh Tuệ chợt nảy sinh cảm giác hồi hộp, giống như có dự cảm… chuyện lớn gì đó sắp phát sinh.
“Nhưng mà…”
Mẹ cô bật cười, nhẹ nhàng đẩy vai con gái một cái.
“Còn nhưng nhị cái gì nữa.

Không phải là con thích Quân lắm à? Ngày con bé suốt ngày chạy theo sau mông thằng bé gọi anh, thằng bé đi học con cũng quấn lấy không cho đi, giờ còn ngượng ngùng cái gì chứ.”
Bị mẹ cười nhạo như vậy, cô cũng hiểu rằng chuyện này không thể thay đổi được, liền mím môi, không nói gì đi vào trong phòng.
Vốn dĩ cô cũng rất mong chờ, nhưng chuyện đêm qua lại khiến cô không biết phải làm sao.

Cô cảm thấy cứ như vậy gả sang nhà họ Nguyễn, là không công bằng với Quân.
Bữa tiệc tổ chức vào buổi tối, nhưng mới đầu giờ chiều Quân đã có mặt ở nhà bạn gái.

Mẹ của Minh Tuệ, bà Linh, nhìn thấy anh thì cười rất vui vẻ.
“Quân đã về rồi đấy à con? Càng ngày con càng đẹp trai rồi đấy.”
Quân gãi đầu, cũng cười với bà.

Mẹ vợ nhìn con rể, càng nhìn càng thấy hài lòng.

Mà trong mắt bà, chàng trai này vốn không có điểm xấu nào để mà chê cả.

“Vâng, cô ạ, con thấy cô không khác gì mấy năm trước, vẫn trẻ trung xinh đẹp như vậy.”
Bà Linh chỉ thẳng vào trong nhà.
“Không phải dẻo miệng với cô, bạn gái nhỏ của con ở trong nhà, mấy lời khen ngợi xinh đẹp ấy mang vào mà khen con bé.”
Đối với Quân, bà Linh đúng là một người mẹ vợ hoàn hảo, lại rất hiểu ý con rể.

Anh dợm bước vào trong nhà, cũng không quên để lại một câu.
“Con đây là đang khen cô ấy gián tiếp.

Con gái giống mẹ, mẹ vợ xinh đẹp, đương nhiên vợ con cũng rất xinh đẹp rồi.”
Còn chưa đính hôn, nhưng Quân gọi vợ và mẹ vợ đã rất thuận miệng.

Cũng chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi, chẳng bao lâu nữa, anh sẽ thật sự trở thành chồng của người mà anh thương.

Nghĩ tới việc này, trái tim anh lại không nhịn được mà nhảy lên đầy rạo rực.
Người mà anh thương đang ngồi một mình trong phòng khách, ngẩn người.

Không hiểu cô đang nghĩ gì, mà anh rón rén đi tới ngay sát sau lưng, cô cũng không phát hiện.
“Tuệ… Em thử đoán xem anh là ai?”
Minh Tuệ giật nảy mình, nhận ra người tới là ai thì vô cùng mừng rỡ.

Nhưng vui sướng khi xa nhau lâu ngày gặp lại vẫn chẳng thể nào che lấp được bất an trong lòng.
Cô cố gắng nặn ra một nụ cười.
“Anh là… nhất định không phải hoàng tử rồi, vậy thì là yêu quái sao?”
Quân vui vẻ xoay người, ngồi xuống bên cạnh cô, lại vòng tay ôm lấy bờ vai gầy.
“Đúng là yêu quái, yêu quái tới bắt em đi.” Trêu đùa chưa được hai câu, anh đã không nhịn được nỗi khổ tương tư mà siết chặt lấy người trong ngực: “Anh nhớ em quá.”
Người trong lòng dụi đầu vào ngực anh, như con chim nhỏ tìm thấy tổ ấm của mình.
“Anh…”
Giọng nói mềm nhẹ chẳng khác nào đang làm nũng, giống như móng vuốt của mèo con nhẹ nhàng cào vào trái tim của Quân.

Anh siết tay chặt hơn, không quên hỏi cô:
“Sao vậy? Bé yêu của anh có chuyện gì không vui à?”
Anh cảm nhận được rất rõ ràng, người đang được anh ôm trong lòng khe khẽ run rẩy.

Cô lắc đầu, rầu rĩ nói.
“Không có chuyện gì, chỉ là… ngày hôm qua là sinh nhật của anh, em muốn ăn mừng sinh nhật với anh, chỉ có hai chúng ta thôi.


Vậy mà…”
Chuyến bay bị hủy ngoài ý muốn đã phá vỡ kế hoạch cô dày công chuẩn bị, mà Quân còn chưa biết chỉ vì sự việc ngoài ý muốn đó, anh đã bỏ lỡ những gì.

Nghe cô nói vậy, anh lại càng áy náy hơn.
Cảm giác bất an nơi đáy lòng được anh xoa dịu đi một chút, lại nghe anh dịu dàng nói bên tai:
“Chẳng phải là anh đã về rồi sao? Anh đã về bên em rồi, từ nay về sau chúng ta sẽ không rời xa nữa… Em không biết ba năm vừa qua anh nhớ em đến thế nào đâu.

Thực sự vô cùng mong chờ được gặp em… Cũng rất mong chờ bữa tiệc tối hôm nay.”
Minh Tuệ chợt ngước mắt lên nhìn anh.
“Em còn chưa hỏi anh về bữa tiệc đâu đấy…”
Nghĩ tới bữa tiệc tối nay, Quân không nhịn được càng cười tươi hơn.

Anh nhẹ nhàng hôn lên trán cô.
“Tối nay sẽ tặng cho em một bất ngờ lớn.”
Chẳng mấy chốc đã tới buổi tối.

Bữa tiệc sắp bắt đầu, vừa đưa bạn gái tới nơi, Quân đã bị người khác gọi đi, người đứng bên cạnh Minh Tuệ đổi thành mẹ của anh.
Mẹ của Quân mỉm cười với cô, có vẻ hết sức hiền từ, nhưng sao cô cứ cảm thấy nụ cười của bà có vẻ không thật lắm… chắc chỉ là do cô nhạy cảm quá mà thôi.
“Cô bé Ngọc Quyên đó đang mặc mẫu mới nhất của LV, cũng biết chơi đồ hiệu ra phết đấy.

Con sắp thành con dâu nhà họ Nguyễn rồi, chăm qua lại với những người như vậy một chút, học hỏi được chút ít cách ăn mặc nói năng…”
Minh Tuệ gượng cười, mẹ của Quân đã nói chuyện với cô mười phút, thì bà phải dành tầm tám phút để khen cô gái tên Ngọc Quyên kia, cộng thêm hai phút để nhắc nhở cô phải cố gắng cho bằng người ta, không làm nhà họ Nguyễn mất mặt.
Cô thầm kêu khổ trong lòng, bao giờ Quân mới tới cứu cô đây?
Nhận được ánh mắt cầu cứu của bạn gái, Quân đáp lại bằng một nụ cười an ủi.

Không phải anh không muốn chạy tới ngay, mà bên này có việc quan trọng không thể bỏ được.
Mẹ của anh nhìn thấy con dâu tương lai cầu cứu con trai, thở dài một hơi.
“Thôi thôi, con đi tìm thằng Quân chơi đi, có gì để bác nói sau với con vậy.”
Một bữa tiệc như thế này, cũng không thích hợp để dạy dỗ con dâu.
Cuối cùng cũng được buông tha, Minh Tuệ tìm một chiếc bàn, ngồi xuống, tháo giày cao gót ra.

Không quen đi thứ này, chân cô đau ê ẩm rồi..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận