Tổng Tài Không Nhận Ra Vợ Mình

“Được” Lâm Minh nở một nụ cười cưng chiều, nắm chặt tay Lê Nhược Vũ rời khỏi nơi này, mười ngón tay của hai người đan vào nhau, rải một đống thức ăn chó cho những người xung quanh, các loại hiểu lầm, nghỉ ngờ cứ lên tiếp phát sinh mà dường như bất kỳ người nào hay cái gì cũng không thể tách hai người bọn họ ra.

Đột nhiên Phan Kiều Như mất hết sức lực, ngồi thụp xuống đất, Lâm Minh tức giận thật rồi, cô ta nghe ra ý của Lâm Minh, không chỉ có một mình cô ra phải chờ mà là cả nhà họ Phan…

Cô ta bỗng nhiên rất hối hận, nhà họ Phan không chịu đựng được sự tức giận Lâm Minh đâu, nếu như vậy, cô ta sẽ trở thành tội nhân của nhà họ Phan, hôm nay trở về đó, cô ta không chỉ phải đối mặt với sự thất vọng của cha mẹ mà còn cả sự chửi bới nhục mạ của họ hàng, cả đời cô ta coi như bị hủy rồi.

Lâm Minh thế mà tuyệt tình với cô ta như vậy, rõ ràng là cô ta chỉ thấy không cam tâm.

“Còn ngồi trên đất làm gï? Đi thôi! Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt à!” Phan Kiều Như chắng nói được câu gì nữa, vệ sĩ kia nhấc Phan Kiều Như từ dưới đất lên một cách thô.

bạo, mấy người này đã chứng kiến hết mọi chuyện, đương nhiên không kính trọng Phan Kiều Như như trước đây nữa.

Còn Phan Kiều Như tự biết mình không chạy thoát được nên cứ như con rối không có linh hồn, mặc kệ để hai vệ sĩ kéo cô về nhà họ Phan.


Vết rách trên tay Lâm Minh hơi sâu, nhưng mà mạy là dao gọt hoa quả không sắc lảm, tới bệnh viện cũng chỉ thoa thuốc rồi băng bó lại, không thể đụng vào nước.

Dọc đường đi, Lê Nhược Vũ cứ nói luyên thuyên suốt, Lâm Minh không chê Lê Nhược Vũ lải nhải, ngược lại còn híp mắt cười nghe cô nói chuyện, trong mắt tràn đầy sự cưng chiều, Lê Nhược Vũ thế này thực sự khiến anh rung động.

Khi cô quan tâm anh, lo lảng cho anh, Lâm Minh cảm thấy cái cảm giác được Lê Nhược Vũ quan tâm vô cùng tốt, cho dù hôm nay anh bị thương thì cũng không chịu thiệt “Rốt cuộc anh có nghe lọt tai lời em nói nấy giờ không hả?” Lê Nhược Vũ ngẩng đầu lên đối diện với Lâm Minh, thấy anh vấn luôn nhìn mình cười, có hơi tức giận, cô nói nhiều như vậy mà anh chẳng chịu chăm chú lắng nghe.

“Có có có, đều nghe thấy” Lâm Minh nhanh chóng gật đầu, làm bộ vô cùng nghiêm túc nghe.

Lê Nhược Vũ lườm anh một cái, xoay mặt Lâm Minh qua bên kia: “Đừng nhìn em!”

“Vậy anh nhìn ai được?” Lâm Minh thấy kỳ quặc, hỏi Lê Nhược Vũ, ù sao thì anh đừng nhìn em!” Lê Nhược Vũ tức giận, cô lo lắng cho anh như thế mà anh hoàn toàn không để tâm.


“Vợ anh mà anh cũng không được nhìn hả?

Thế anh đi nhìn người khác nhớ?” Lâm Minh nhíu mày, chọc ghẹo Lê Nhược Vũ.

Lê Nhược Vũ lập tức bác bỏ: “Không được!

Anh muốn nhìn ai chứ hả?”

“Chính em không cho phép anh nhìn em mà…”

Lâm Minh giả bộ oan ức, cứ như chú cún tội nghiệp không được ăn thịt Lê Nhược Vũ bị Lâm Minh phản bác, không biết nói gì, nhưng mà người bên cạnh anh, đầu tiên là Lưu Ly gì đó, sau đó là Lâm Thùy Ngọc, bây giờ là Phan Kiều Như khùng điên, có xuất hiện thêm người phụ nữ linh tỉnh gì khác thì cô cũng sẽ “xử đẹp” được hết.

“Chẳng lẽ không đúng sao?” Lâm Minh lại tỏ vẻ oan ức nói thêm một câu.

“Được rồi, được rồi, đừng làu bàu mãi nữa, mau về nhà thôi” Lê Nhược Vũ nói không lại anh, tốt nhất là đánh qua chuyện khác.

Lâm Minh nghe vậy thì gật đầu, nhưng vẫn đắc ý trong lòng, dường như sự mệt mỏi cả ngày hôm qua được được dăm ba câu của Lê Nhược Vũ đánh lui hết cả.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận