Ha Kyung đứng ở ngoài cửa nãy giờ đã nghe được ngọn ngành.
Chả là cô ta không có ý nghe nén đâu, nhưng ông trời muốn như vậy, đúng lúc cô ta mở cửa định bước vào đưa cho Jungkook tập tài liệu bên đối tác gửi thì nghe thấy.
Vậy thôi!
Cô ta nhếch miệng rồi quay đi gọi điện thoại.
- "Điều tra cho tôi về việc mất tích của Kim Yoonna.
Không cần biết kết quả ra sao, chỉ cần người có liên quan là Kim Yoonhye.
Hiểu chứ? Tôi muốn có càng nhanh càng tốt."
- "Được." Tiếng người đàn ông bên kia trả lời.
....
Cốc...cốc....
- "Vào đi!" Jungkook thâm trầm cất giọng.
- "Thưa Chủ tịch, phía bên hãng thời trang Mina có gửi cho chúng ta một tập tài liệu.
Mời ngài xem qua."
- "Để đó và ra ngoài."
Anh vẫn đứng bên cửa sổ ngắm nhìn xung quanh không thèm để ý tới Ha Kyung dù chỉ nửa phút, trả lời lạnh giọng.
- "Vâng."
..........
Lúc này trời cũng ngả về tối.
Yoonhye cũng vừa đi học về.
Vừa vào đến nhà cô đã lên phòng thay một bộ quần áo thoải mái rồi xuống bếp làm bữa tối.
Quản gia Han vừa thấy cô ở trong bếp lục đục thì nhớ đến lời anh nói tối qua liền đi vào nới với cô:
- "Yoonhye à! Con gọi cho cậu chủ xem có về ăn cơm không mất công làm lại không ai ăn cả."
Bà không biết phải nói thế nào với Yoonhye nên mới lấy lí do đó.
Haizz..thật là phiền phức với tuổi trẻ thời nay.
Có người quan tâm không cảm ơn thì thôi lại còn khó chịu.
Yoonhye thấy dì Han nói vậy lại thấy tủi thân chuyện hôm qua, nhẹ giọng tả lời: "Dạ..!"
Cô vẫn chần chừ không dám gọi cho anh sợ làm anh khó chịu.
Suy nghĩ một hồi cuối cùng cũng chịu gọi.
Sau vài tiếng tút..tút...!chờ đợi trong hồi hộp và lo lắng thì đầu dây bên kia cất giọng lạnh đến run người.
- "Chuyện gì?";
- "Àh...à, tôi..."
- "Cúp máy."
Thấy anh nói vậy, cô liền nhanh nhẹn nói:
- "Tôi muốn hỏi anh có về ăn cơm hay không?"
Nói ra được câu này, cô rất mong được nhận câu trả lời "Có" từ anh.
Nhưng...
- "Không."
Thật ra, ở đầu dây bên kia cũng rất muốn trả lời là "Có" vì thật sự anh cảm thấy tim mình ấm áp khi có người quan tâm, hỏi han đến mình.
Trước giờ, ba mẹ chưa từng nghĩ tới anh, tới cảm nhận của anh.
Vì thế chỉ một câu hỏi của cô thôi, nó cũng khiến anh thấy ấm lòng.
Nhưng anh không muốn quá thân thiết với cô để rồi nếu sau này khi kết quả điều tra có liên quan tới cô thì thật sự anh không biết phải làm thế nào, nên chỉ biết từ chối.
- "À..vậy thôi.
Tôi cúp máy đây."
Tắt máy, cô thở dài.
Chỉ một từ, một từ thôi nó đã đủ để đánh sập tinh thần của cô.
Bỏ lại tất cả cô lên phòng học bài không quên kêu dì Han khỏi chuẩn bị bữa tối.
Mấy tiếng sau.....
Anh từ Tập đoàn trở về.
Vào đến nhà không thấy cô ngồi đợi mình như hôm trước rất đúng ý anh.
Nhưng chẳng hiểu sao lòng anh lại thấy mất mát, chua sót.
Mặc kệ mọi thứ, anh lên phòng thay đồ rồi qua thư phòng giải quyết một số hợp đồng.
Một lúc sau, Jungkook lấy máy gọi cho Hoseok kiểm tra về việc điều tra.
- "Có gì khả quan không?"
- "Dạ thưa Chủ tịch vẫn chưa."
- "Tiếp tục tìm kiếm.
À còn nữa, việc điều tra về người có liên quan đến đâu rồi."
- "Cái đó có kết quả khả quan hơn nên chắc một vài hôm nữa sẽ có thôi."
- "Ừ, khi nào có thì đưa liền cho tôi.
Tôi muốn nó còn nguyên chưa qua mắt ai trước tôi, hiểu chứ?"
- "Vâng, thưa Chủ tịch."
Nửa tháng sau....
Suốt mấy tuần, anh lúc nào cũng duy trì thái độ thờ ơ, lạnh nhạt với cô, không dám đến gần cô.
Anh sợ, sợ rằng thân thiết với cô quá, khiến anh có cảm giác với cô thì khi biết được sự thật anh sẽ chần chừ không dám ra tay.
Cuối cùng, ngày hôm nay cũng có kết quả.
Hoseok vừa gọi điện báo cho anh biết, và đang trên đường tới Tập đoàn đưa cho anh.
10 phút sau chiếc Aston Martin Vanquish đậu ngay ở trước sảnh của JK.
Hoseok một thân tây âu gọn gàng bước vào thang máy giành riêng cho Tổng tài.
Vừa bước ra khỏi thang máy đã gặp ngay Ha Kyung đứng ở đó lên tiếng:
- "Chào anh, thư ký Jung."
- "Anh muốn gặp Chủ tịch sao?"
- "À..ờ..."
Đối với loại người như này anh đặc biệt cảnh giác, anh biết cô ta leo lên được vị trí này là hoàn toàn nhờ năng lực.
Nhưng không hiểu sao mỗi khi ở gần cô ta, linh cảm của anh lại nhắc nhở phải cảnh giác.
Ha Kyung đi ngang bằng với anh như chờ một cơ hội nào đó.
Trên tay cô ta cũng cầm một đống hồ sơ, sổ sách.
Bỗng từ đâu có một người phụ nữ chạy ngang qua kiến cả hai đụng vào nhau, sổ sách rơi xuống.
Thật sự lúc này là cơ hội nghìn năm có một của cô ta.
Ha Kyung nhanh tay vơ lấy tập tài liệu kia và nhặt lên đưa cho thư ký Jung.
Thấy Hoseok thần sắc biến đổi, ả liền nhanh miệng cúi đầu xin lỗi:
- "Xin lỗi, thật sự xin anh.
Chắc tập hồ sơ này quan trọng lắm.
Tôi xin lỗi."
- "À..không sao.
Tôi đi trước."
- "Ừm...vậy anh đi cẩn thận."
Hoseok vừa rời đi, Ha Kyung ta nhếch miệng cười, cô ta ấy điện thoại gọi cho ai đó: "Làm tốt lắm."
........
Thư ký Jung bước vào lấy tập tài liệu đưa cho Jungkook.
Thấy nó vẫn còn niêm phong, anh hài lòng gật đầu:
- "Vất vả cho cậu.
Ra ngoài trước đi."
- "Vâng, thưa Chủ tịch."
Rồi thư ký Jung bước ra, lúc cánh cửa vừa đóng lại anh tay cầm tập tài liệu mở ra.
Sau khi lướt qua một lượt, anh giận dữ đập bàn." Kim Yoonhye, uổng công tôi gạt cô ra khỏi đầu, thử tin tưởng cô một lần vậy mà cô dám...Từ hôm nay, đây mới là địa ngục thật sự."
Hoseok ở bên ngoài thấy tiếng động liền bước vào.
Thấy anh sát khí đằng đằng, thư ký Jung bước tới cầm tập tài liệu trên bàn.
Sau khi lướt qua, anh cũng sốc không kém.
Nhưng anh vẫn thật sự tin cô.
Trong suốt quá trình điều tra vẫn không hề đả động đến cô.
Nhưng cũng chẳng hề đả động đến một ai khác.
Anh lên tiếng:
- "Chủ tịch, hay là có nhầm lẫn? Tôi xin phép được điều tra lại."
- "Không cần.
Tôi tuyệt đối tin tưởng cách làm việc của cậu.
Ra ngoài đi.
Tôi muốn yên tĩnh một mình."
- "Vâng!"
Jungkook ở lại một lúc rồi cũng lái xe tới hộp đêm.
Chẳng hiểu từ bao giờ mà anh lại thích đến những nơi như thế này để khuây khoả nỗi lòng.
Uống đến khi ngà ngà say, anh mới đứng dậy ra về..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...