Sáng sớm hôm sau, Yoonhye tỉnh dậy thay quần áo để đến trường.
Vừa bước xuống nhà, những người giúp việc đã cúi đầu cung kính chào cô đồng thanh hô: "Chào buổi sáng, Thiếu phu nhân."
Cô cười khổ khi nghe đến ba chữ "Thiếu phu nhân", cô xứng sao? Rồi quay ra nói với người làm: "Từ nay mọi người cứ gọi tôi là Yoonhye là được."
- "Vâng!" Người làm cung kính trả lời.
- "Được rồi Yoonhye, mau lại đây ăn sáng rồi đi học nữa" Quản gia Han nói.
- "Vâng, thưa dì."
Cô bước tới bàn ăn, ăn nhanh qua bữa sáng để đến trường.
Vừa quay ra khỏi bàn đã gặp ngay phải Jungkook, lạnh giọng hỏi: "Đi đâu?"
- "Tôi đi học." Yoonhye thờ ơ trả lời.
- "Ai cho phép?"
- "Tôi.., anh đừng có quá đáng!" Cô tức giận quát lớn.
- "Dám cãi? Từ mai không cần đi học gì nữa.
Ở nhà cho tôi."
- "Tại sao tôi phải nghe lời anh?"
- "Vì tôi là chồng cô." Anh cố ý nhấn mạnh chữ "chồng".
- "Chồng? Trên danh nghĩa hay trên pháp luật? Nực cười.
Anh coi tôi là vợ anh sao?"
- "Cô...!Đừng nhiều lời, như tôi đã nói, nếu không ngoan ngoãn nghe lời thì đừng trách tôi độc ác."
- "Chuyện gì cũng có thể làm theo ý anh, nhưng việc học là không.
Tôi không cần biết anh có đồng ý hay không, nhất định tôi sẽ đến trường."
- "Cuộc sống của cô hôm nay đều do cô tự mình chọn lấy.
Vì vậy, đừng thử lòng kiên nhẫn của tôi."
Anh bước tới gần cô bóp chặt cằm cô lại, nói xong thì hất dùng tay hất cằm cô sang một bên.
Bước qua cô tiến ra cửa lớn:
- "Tôi không ăn sáng, dọn đi.
Không ai được phép cho cô ta ra khỏi nhà, không thì đừng trách tôi."
Tất cả mọi người đều im lặng, có ai dám cãi? Cô đành lòng phải ở lại nhà, quản gia Han thấy cô không vui liền lên tiếng an ủi:
- "Được rồi! Không sao đâu, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi, đừng lo nữa."
- "Vâng, con không sao đâu.
Cảm ơn dì!"
Tại sao? Tại sao anh có thể nhẫn tâm đến như vậy? Không cho cô đi học, chẳng khác gì chặt đứt tương lai của cô.
Không, cô không thể làm ngơ như vậy được?
Cô yêu anh đến vậy mà sao một chút tình cảm của anh với cô cũng không có? Dù chỉ là thương hại anh cũng không bố thí cho cô sao? Bỏ hết đống suy nghĩ đấy, cô chạy lên phòng một mình, co ro người lại một góc giường khóc nức nở, suy nghĩ.
Một lúc sau cô đưa tay lên gạt nước mắt, cầm điện thoại lên gọi cho Eun Jae nhờ cô ấy xin phép thầy nghỉ học một buổi.
Lúc này cô cần mạnh mẽ, không thể để anh khinh thường mình, nhưng tại sao tim cô vẫn cảm thấy đau.
Yoonhye biết anh đang trách phạt cô vì chuyện của chị.
Nhưng tự hỏi cô đã làm gì sai? Tại sao anh lại không tin cô? Cô không đáng để được người khác tin tưởng ư? Bao nhiêu câu hỏi cứ hiện nên trong đầu cô lúc này.
Khóc đến mệt lả cả người, cô dần dần chìm vào giấc ngủ.
Mọi thứ xung quanh thật ảm đạm, thời gian cũng nhẹ nhàng trôi, nhưng sao trong lòng người con gái ấy lại như dâng trào từng lớp sóng cuồn cuộn.
-------------
Tại Jeon thị...........
Anh một thân tây âu sang trọng, khí chất cao ngút trời, đang ngồi suy nghĩ đăm chiêu về mọi chuyện.
Mọi chuyện sảy ra quá nhanh, rút hết sức lực của anh, Jungkook mệt mỏi ngả người ra sau ghế, suy nghĩ đăm chiêu.
Cốc....cốc.....
- "Vào đi."
- "Thưa Chủ tịch, hiện giờ vẫn chưa điều tra ra được tung tích của Kim tiểu thư."
- "..."
Thư ký Jung ngập ngừng rồi nói tiếp:
- "Mọi tung tích đều không một dấu vết, đã kiểm tra tất cả các hệ thống xuất cảnh nhưng cũng không thấy.
Việc này e là không đơn giản, chắc chắn có thế lực nào đó rất lớn mạnh chống lưng thì chúng ta mới không thể tìm được manh mối nào."
- "..."
Thấy sắc mặt Jungkook không tốt sau khi nghe những lời của mình, thư ký Jung liền bổ xung:
- "Nhưng Chủ tịch yên tâm, hiện giờ vẫn chưa nhận được điện thoại uy hiếp nào từ đối phương, cũng như chưa có tin tức xấu nào, nên chắc chắn rằng tiểu thư vẫn an toàn."
- "Được rồi, tiếp tục tìm kiếm."
- "Vâng.
Vậy tôi xin phép."
Sau khi thư ký Jung rời đi anh thở dài mệt mỏi.
Đúng, anh còn chưa cho lật tung cái Đại Hàn Dân Quốc này lên vì anh biết Yoonna vẫn an toàn.
Mục đích chính của bọn họ khi bắt cô đi, đó là muốn phá hỏng chuyện tốt của anh.
Nhưng trước giờ cô chưa từng đắc tội với ai? Tại sao lại có người giở trò? Ngoài Yoonhye ra, thật sự anh không nghĩ ra ai còn ai khác sẽ làm chuyện này.
Lười biếng lấy điện thoại trên bàn, anh bấm nút gọi cho một người:
- "Alo, có việc gì mà đích thân cậu bạn thân của tôi lại phải gọi cho tôi thế này.
Thật hiếm thấy nha! Còn tưởng quên thằng bạn này luôn rồi chứ?"
- "Tôi không có tâm trạng đùa với cậu.
Taehuyng, Yoonna vẫn chưa tìm thấy.."
-"Trời, cả một đội quân như vậy mà vẫn chưa tìm ra em gái tôi sao? Thật là...haizz.."
- "Kim Taehyung, tôi nghiêm túc."
Anh dằn giọng, thật sự muốn bay sang bóp chết tên khốn này mà.
Em gái hắn mất tích mà vẫn nhăn nhở trêu đùa.
Nhưng Jungkook cũng đã quen thái độ này của Taehyung bởi tính cách làm việc của anh trước giờ đều rất điềm đạm, nhẫn nhịn, bình tĩnh.
Nhưng chuyện này thì làm sao có thể bình tĩnh được, thật không thể hiểu nổi tên kia.
- "Được rồi, bình tĩnh.
Mình trêu cậu chút cho giải tỏa không khí thôi mà, làm gì căng vậy? Vậy là muốn mở rộng điều tra đúng không? Được, mình giúp cậu.
Dù sao con bé cũng là em gái mình."
- "Ừ."
- "Không cảm ơn hả? Nè,..."
Chưa để Taehyung nói hết câu Jungkook đã ngắt máy, mặc cho Taehyung ú ớ bên kia.
Ở bên này, Taehyung giận thằng bạn đến tức chết.
Trước giờ anh luôn giúp cho Jungkook khá nhiều việc vậy mà đến lời cảm ơn cũng chưa từng nghe qua, thật là tức chết anh.
Anh biết Jungkook rất ít khi cảm ơn ai đó.
Vì vậy anh đã ao ước lời cảm ơn đến chừng nào để còn lên mặt với cậu.
Dẹp đống suy nghĩ vớ vẩn sang một bên, anh ra lệnh cho thuộc hạ hợp tác với Bang JK của Jungkook để tìm kiếm Yoonna.
Anh không tin khi cả hai Bang hắc đạo lớn mạnh như vậy hợp lại cũng không tìm được em gái anh..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...