Tối hôm đó tại Jeon Thự........
Jungkook và Yoonhye đang ngồi ăn tối ở bàn lớn.
Chẳng hiểu sao hôm nay lại trầm mặc như vậy.
Dì Han và chị Yi Jin đứng một bên cũng cảm thấy ngột ngạt nhưng cũng chả ai dám hó hé nửa lời.
Có lẽ lúc này tâm trạng của cả hai đang rối bời.
Người đàn ông thì đang nghĩ về tình cũ, người phụ nữ lại lo lắng cho người con trai mới quen.
Họ yêu nhau nhưng lại không nghĩ về nhau mà lại nghĩ về người khác.
Thật nực cười.
Dì Han đứng nãy giờ thấy tình hình không ổn đành cố ý lên tiếng:
-"Thiếu gia và Thiếu phu nhân có chuyện gì sao?"
-"Hả?...À không ạ?" Yoonhye hoàn hồn trả lời.
Jungkook cũng bị kéo về thực tại, nhưng anh không nói gì chỉ tiếp tục động đũa.
Một lúc sau anh thấy không khí quá ngột ngạt thì mới cất giọng trầm trầm hỏi cô:
-"Dạo này em có còn liên lạc với anh hai nữa không?"
-"Dạ? À, không! Tại nhiều việc lu bu quá, lại sắp thi tốt nghiệp nữa nên em quên béng luôn." Nói xong cô gãi đầu cười trừ.
Jungkook cũng không khỏi cong môi cười một cái vì hành động ngây ngốc của cô.
Đến anh hai cũng quên được? Thật hết nói.
-"À, anh hai em có nói là Kỉ niệm 95 năm thành lập Kim Thị lần này sẽ về đấy."
-"Hả? Thật sao? Anh làm gì để anh ấy chịu về vậy?" Yoonhye ngạc nhiên.
-"Cũng không có gì, chắc tại cậu ta nhớ nhà quá thôi!" Jungkook tỉnh bơ nói.
-"À, đúng rồi.
Ngày mốt được nghỉ, anh cùng em đi chọn quà cho ba mẹ nha! Cũng lâu em không có về nhà?" Nhắc đến nhà, Yoonhye có chút buồn.
-"Ừ."
-"Em cũng rất nhớ chị!" Yoonhye cúi đầu nói nhỏ.
Cô vẫn thấy mặc cảm khi nhắc tới Yoonna.
Đây đúng là "tình chị duyên em" mà!
Jungkook thấy hành động của Yoonhye thì cảm thấy trong lòng chua xót.
Anh đứng lên, vươn tay kéo Yoonhye vào lòng, vừa xoa đầu an ủi cô, vừa nói:
-"Đừng lo, Yoonna sẽ sớm về thôi!"
Yoonhye không nói gì, im lặng gật đầu một cái.
Jungkook ôm chặt cô vào lòng, nhẹ nhàng cất giọng:
-"Được rồi, lên phòng thôi! Em nên nghỉ ngơi sớm đi ngày mai còn đi học."
Sau đó, Jungkook đưa Yoonhye lên phòng.
Một lúc sau, Yoonhye nằm trong vòng tay của Jungkook, cô thiếp đi rất nhanh một phần vì mệt, mà phần lớn còn lại là do vòng tay của anh tạo cho cô cảm giác ấm áp, an toàn, được bao bọc, chở che.
------------Hai hôm sau------------
Yoonhye thức dậy khá sớm vì hôm nay là chủ nhật, cô sẽ cùng với Jungkook đi mua đồ để chuẩn bị cho bữa tiệc tối nay.
Cô rời giường bước vào phòng tắm chuẩn bị quần áo.
Lúc bước ra đã thấy anh thức dậy.
Mặt Jungkook lúc này vẫn còn đang ngái ngủ, mái tóc đen loà xoà để rối tự do.
A, trông thật dễ thương nha! Yoonhye không khỏi ho khan một tiếng.
Cái này là chồng cô quá đẹp trai lại quá dễ thương nha! (ảnh minh họa)
(Kye: Ôi, anh tôi cute quá trời!️)
Jungkook mặc dù còn muốn ngủ tiếp nhưng anh cũng rất nhanh lấy lại phong thái ban đầu lại thấy Yoonhye đang ngây ngốc nhìn mình, anh bắt đầu dở giọng trêu chọc:
-"Em ngắm đủ chưa? Anh biết mình rất đẹp trai mà bất kì một cô gái nào cũng không thể cưỡng lại được.
Vì thế, đừng nhìn anh bằng ánh mắt âu yếm đó!" (Kye: Anh cũng thật mặt dày đi)
Yoonhye là đang ngắm chồng tự dưng lại nghe được câu tự luyến của Jungkook, cô bữu môi, lạnh lùng buông hai chữ:
-"Tự luyến!"
-"Em còn không phải đang nhìn anh sao?" Jungkook khẳng định anh quá đẹp nên cô mới nhìn anh say đắm như vậy.
Vì thế anh kiên quyết bảo tồn cái ý kiến đánh giá nhan sắc của mình.
-"Em..." Yoonhye cứng họng.
Đúng là cô đang nhìn anh thật nhưng có phải là vì anh đẹp trai đâu? Là vì anh dễ thương quá chứ bộ!
-"Em là vì thấy anh quá cute đi~" Nói xong ngay đến cô cũng thấy đỏ mặt vì lỡ lời.
Ai lại khen một tảng băng như anh dễ thương, chắc chỉ có duy nhất mình cô.
-"..."
Lôi thôi một hồi nào thì ôm ấp, hôn hít chào buổi sáng đủ kiểu.
Cho đến bữa "ăn" sáng của Jungkook thì hơn 11h Yoonhye mới lết được người ra khỏi giường xuống nhà ăn sáng, cơ mà đúng ra là ăn trưa.
Cũng tại cái miệng mà hại cái thân.
Ăn uống xong xuôi, Jungkook lái xe chở Yoonhye tới "Trung Tâm Thương Mại ARMY"- TTTM lớn nhất nhì Đại Hàn Dân Quốc.
Trước tiên hai người đi chọn quà để làm quà chúc mừng cho bữa tiệc tối nay.
Bước vào cửa hàng đá quý, có bao nhiêu là thiết kế sang trọng, tinh tế.
Yoonhye liếc nhìn một cái rồi đặt tầm mắt vào bộ trang sức kim cương ngọc bích hình giọt nước vô cùng tuyệt hảo.
-"Lấy cho tôi bộ này." Yoonhye chỉ tay vào nó.
Nhân viên cửa hàng liền tươi cười giới thiệu sản phẩm cho cô.
-"Tiểu thư thật có mắt thẩm mĩ cao.
Đây là bộ trang sức bản giới hạn vừa được ra mắt ngày hôm qua.
Bộ trang sức này là bộ "Thuỷ Bích" (Kim Cương Ngọc Bích hình giọt nước) được làm từ bạch kim cùng với 100 viên kim cương nguyên chất màu trắng tinh khiết và ba viên ngọc bích lớn được ba nhà thiết kế trang sức nổi tiếng của Pháp tỉ mỉ tạo thành hình giọt nước.
Khi đeo nó sẽ rất thu hút người nhìn nhưng kiểu dáng lại rất đơn giản và thanh lịch phù hợp với những phu nhân đã đứng tuổi.
Vì thế để làm quà tặng mẫu thân thì thật sự rất tuyệt."
-"Sao cô biết tôi sẽ mua tặng mẹ?" Yoonhye không khỏi ngạc nhiên khi cô chưa nói gì về món đồ này sẽ tặng ai vậy mà cô ấy lại biết.
-"Tôi chỉ là đoán thôi!" Cô nhân viên gãi đầu cười trừ.
-"À, vậy giá cả của nó thì sao?"
-"Đương nhiên một kiệt tác như vậy thì không hề rẻ, giá của nó là 100 000 Đô ( Khoảng 2,3 tỉ VNĐ), thưa Tiểu thư.
-"À.." Yoonhye vẫn là đang chần chừ.
Xem ra cũng khá mắc đấy.
Cô còn chưa kịp suy nghĩ xong, Jungkook đã lên tiếng:
-"Gói lại đi."
-"Jungkook, em còn chưa..."
-"Được rồi, chúng ta đâu phải mua không nổi."
-"..."
Rồi hai người đi mua sắm vòng vòng.
Cô đi may đầm dự tiệc, anh thì may âu phục rồi một số phụ kiện khác để chuẩn bị cho bữa tiệc tối nay.
Khi xong cũng đã nửa chiều....
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...