Tổng Tài Được Bao Nuôi


Hiện tại đã đối với thời gian cậu chết đi đã năm năm , sớm không còn sức để tình cảm phát triển như nhiều như thời niên thiếu , thanh xuân trở lại cũng không muốn đem lòng đặt tới quá nhiều vấn đề.

Tình cảm sẽ chậm rãi lạnh đi theo thời gian, thất vọng nhiều sẽ không còn niềm tin khiến cậu hy vọng nữa.


Ngay từ đầu là cậu chọn sai đường , biết yêu em trai cũng chồng dù là trên danh nghĩa sẽ chẳng có kết quả nhưng vẫn cố chấp .Ban đầu vì yêu , vì sợ Từ Khâm thiệt thòi nên mới nhường nhịn, hết lòng bao dung rốt cuộc đến giờ chẳng biết bao dung ấy trở thành thói quen của mình.-Mai liền đi thăm một chút , chỉ mong kỳ tỷ không sao.

Thiên Mộc cười cười.Mộc Du cũng không đưa ra ý từ chối, nói:-Vậy tôi chuẩn bị cho tỷ ấy một chút đồ ăn vậy, nằm viện chắc chắn khẩu vị cũng không tốt.- Ừm .Thiên Mộc thở phào an tâm , thành công lôi kéo người cùng mình đi vào viện thăm người , nếu để cậu đi một mình không biết sẽ ngại ngùng đến mức nào .Mộc Du đương nhiên hiểu lý do mà Thiên Mộc muốn lôi kéo cậu đi cùng , chỉ là không nói ra , bản thân vẫn chuyên tâm vào công việc pha chế của mình , thỉnh thoảng sẽ đáp lại câu hỏi của Thiên Mộc hay mọi người xung quanh .------------------------------------------------------------Ngày hôm sau , khi ánh nắng vừa soi đến tấm rèm cửa mỏng manh trong phòng ngủ của Mộc Du, Thiên Mộc đã đập cửa xông đến thúc giục cậu ra ngoài .Như thường lệ , cậu không vội vàng , tay cầm lấy muôi khuấy đều cháo nóng trong nồi , lại gắp một ít thịt muối cắt nhỏ cho vào cà men.

Làm xong hết việc cậu mới tháo tạp dề ra vào phòng tắm thay đồ.

Không hiểu sao hôm nay cậu cứ có cảm giác rất kỳ lạ ,Mộc Du cố gắng chịu đựng cơn khó chịu muốn nôn , trong lòng cứ nao nao sẽ gặp vấn đề gì đó .Chịu đựng cảm giác khó chịu trong bụng, Mộc Du bị tiểu beta Thiên Mộc nắm cổ lôi một đường thẳng tiến đến bệnh viện.Đến bệnh viện quốc tế thành phố S.Dọc đường đi , Mộc Du không ngại mà lấy ống tay áo che mũi , mùi cồn sát khuẩn và mùi thuốc từ các phòng bệnh truyền ra dồn dập làm cậu choáng ván.


Cậu không phủ nhận bản thân đang cảm thấy ghét bỏ với cỗ mùi hương này , ký ức quá mức quen thuộc khiến cậu cảm thấy ngột ngạt.Đợi 2 cậu đứng trước phòng bệnh, nhìn vào trong vẫn thấy Thư Kỳ đang ngủ say , tuy làn da có chút trắng bệch nhưng không làm mờ đi vẻ đẹp thanh tú vốn có , hai hàng mi như cánh bươm bướm mỏng manh khẽ theo động tác nheo mày mà run rẩy.

Đầu giường vẫn còn đang gắng bình truyền nước nhỏ giọt , bình phun sương bên cạnh vẫn đang hoạt động tận lực chức năng để người bệnh cảm thấy thoải mái.Mộc Du không bước vào bên trong , nhẹ nhàn đẩy hộp cháo cho Thiên Mộc tự đi vào còn mình thì ngồi bên ghế ở hành lang , mắt nháy ra tín hiệu muốn tạo không gian cho hai người , Thiên Mộc cũng hiểu ý gật gậy đầu , tay nhận lấy đồ rồi đẩy cửa bước vào trong , trong lòng tim không khỏi đập bồm bộp như kẻ đi ăn trộm, giờ phút này hắn chỉ muốn xem thử khi mở mắt ra , người đầu tiên cô thấy là hắn thì sẽ có cảm giác gì.Không biết qua bao lâu , người trên giường rốt cuộc cũng động động mi mắt , bản thân giống như vô cùng khó chịu khi cảm giác thấy có thứ gì đó nhìn chằm chằm mình như dã thú săn mồi , rốt cuộc không nhịn được nữa mà bật dậy , Thư Kỳ tay cầm lấy gối mặc cho tay vẫn còn đang ghim tiêm truyền nước đập thẳng vô người Thiên Mộc.Kim Thư Kỳ chửi ầm lên: -nhìn cái rắm, về nhà nhìn chính mình đi.Thiên Mộc nhanh chân lẹ mắt ngồi bật dậy , né trái né phải chờ người trên giường phát tiết xong, trên gương mặt vẫn giữ nụ cười rạng rỡ trước nay vẫn vậy , khác là trong mắt có thêm vài phần thật lòng kiều sủng- Cuối cùng cô cũng dậy rồi , cô còn không dậy , tôi lại nghĩ tôi với tiểu Du đi nhầm qua nhà xác .- Cái gì nhà xác , cái tên họ Thẩm kia phủi phui cái mồm anh , tôi vẫn chưa chết được đâu.Thư Kỳ nổi giận đỏ mặt tía tai , môi có chút khô nứt dẫu lên lọt vô mắt của Thiên Mộc như mèo con cào loạn vô cùng ngứa ngáy.-Mới phẫu thuật xong , ngoan không giận nữa , giận nữa vết thương lại bung chỉ bây giờ .Thiên Mộc dịu dàng an ủi , cầm lại gối mà Thư Kỳ mới ném qua kê dưới lưng cô , để cô thoải mái một chút mà dựa lưng xuống,trên mặt như một đứa trẻ đầy vẻ ăn năn và hối lỗi lấy lòng.

Thư Kỳ cũng không phải thật tâm tức giận , chỉ hừ một phát từ lỗ mũi.-Anh đây còn tiểu Du nhà tôi đâu rồi? Không phải là thời gian qua tôi không ghé , Anh lại bắt nạt đứa em nhỏ của tôi đấy chứ?-Cậu ấy ngồi bên ngoài kia kìa , muốn để cô yên tĩnh nghỉ ngơi, vả lại cậu ấy không bắt nạt tôi thì thôi ,tôi yếu ớt nào dám .-Anh mà dám , tôi lột da anh làm thảm.Thiên Mộc bật cười , sau khi kê xong bàn trên giường cho cô , tay chân lanh lẹ mà mở ra cà men đặt trên bàn , cháo nấu buổi sáng vẫn còn sóng sáng ấm nóng , cho ra bát còn tỏa ra mùi thơm nứt mũi của gạo dẻo và thịt muối.- Sáng biết cô chưa ăn gì , tiểu Du dậy sớm tự tay hầm cháo bát bảo cho cô ăn đấy.Thư Kỳ cũng không khách sáo, Cô cầm bát lên khuấy đều rồi bắt đầu ăn, lúc nhai còn để lộ hai lúm đồng tiền xinh đẹp.Thư kỳ là một beta tầm trung không quá kiều mị, so với những alpha hay omega xinh đẹp khác thì chỉ được tính là thanh tú ưa nhìn , nhưng lại được cái ưu tú hơn hẳn người cùng trang lứa, năm nay 27 tuổi đã làm phó giám tại môt công ty nước ngoài , tiền đồ cơ hội không thiếu để phát triển.


Anh và cô là thanh mai trúc mã từ nhỏ, lúc gặp nhau Thư Kỳ cao hơn anh cả một cái đầu , tay còn bắt một con ếch đi dọa những đứa trẻ học cùng trong trường mẫu giáo , đến khi giáo viên ra , cô nhóc Thư kỳ nhanh tay lẹ mắt nhét con ếch vào lòng bàn tay anh rồi bỏ chạy , khẳng định bản thân vô tội .Anh từng hỏi cô : tại sao lại không giống người khác rụt rè một chút?Cô đáp : Kim Thư Kỳ cô đầu đội cha mẹ chân đạp thiên hạ , có Thẩm Thiên Mộc chống lưng , cô chẳng cần sợ gì .Lớn lên ngoài trêu chọc Mộc Du và anh ra thì cô đều không nhìn nhận người khác, sau lưng Thư Kỳ luôn có một Thiên Mộc chống lưng có lẽ cô biết điều đó nên mới tha hồ vùng vẫy , vùng vẫy mệt rồi vẫn có anh chờ.-Này Đại Mộc , anh suy nghĩ gì vậy?Cô nhìn người đối diện sớm lâm vào trầm tư , tay có chiếc chuông bạc lắc qua lắc lại trước mặt cậu , khó hiểu hỏi.Thiên Mộc bật cười , nắm lấy cái tay nhỏ của cô ,cười : - không có gì , đột nhiên nhớ vài thứ.Hừm , Thư Kỳ không thèm để ý , tay chỉ chỉ đến bệnh án trước mặt- Đại Mộc , anh mau làm giấy xuất viện cho tôi đi , công việc bị dồn cả tháng rồi .- Cô chỉ mới hồi phục còn muốn đi làm , cái mạng không cần chắc.Thiên Mộc cau mày , chậm rãi ngồi xuống ghế đối diện giường bệnh ,hiển nhiên không có ý định đi ra ngoài .Khó khăn lắm mới có thời gian nghỉ ngơi , đâu dễ buông tha cho cô đượcThư Kỳ nhướn mi - Tôi mà không làm thì anh sẽ làm cho tôi à? Đừng quên lúc trước anh gây ra đại họa gì nhé.Cô vẫn còn ghim , lần trước sau khi bàn chuyện hợp đồng làm ăn , cô dầm mưa tận hai ngày , đến ngày kí kết thì liền phát sốt nằm một chổ , lúc đấy tiểu Du còn đang đi làm , cô chỉ có thể tin tưởng mỗi Thiên Mộc , nhờ anh ta thay mặt mình đi ký, kết quả đối tác gọi điện lại cho cô , còn hỏi trong hợp đồng từ khi nào xuất hiện thêm hạng mục về phát triển rượu ngoại chọn lọc , còn muốn xin thêm cái địa chỉ quán bar của Thiên mộc từ giấy note cho vợ người ta bay nhảy , làm cô tức muốn phun máu.Mà người gây chuyện , mượn việc làm ăn của cô để pro cho quán bar Night-nine Thẩm Thiên Mộc vẫn ung dung như không có chuyện gì chạy quanh trêu ghẹo cô.

Không phải cô bị bệnh thì muốn lập tức đá hắn ra khỏi thành phố S.Thiên Mộc mặt không đỏ : Cứ đợi sức khỏe của cô ổn định đã rồi tính , công việc để đó không chạy mất .Nói xong ,ngón tay còn khẽ gõ trên bàn , biểu thị cô cứ tiếp tục ăn..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận