Sau sự việc xảy ra ở quán cafe, Kim Thư một mình quay trở về nhà với bên má sưng tấy, trong lòng không khỏi ấm ức.
Nhất định cô phải bắt tên Hoàng Kiến Minh nhả số tiền đó ra bằng mọi giá.
Thiếu thốn thứ gì thì nói, cô sẽ cho nếu trong khả năng của mình.
Nhưng cái loại lừa đảo này thì không việc gì phải nương tay cả.
Đúng là yêu anh ta đó, nhưng mà thứ tình yêu ngu ngốc đó mà chết ngay khi cô biết bốn mươi triệu của mình bị cuỗm đi một cách trắng trợn.
Đối với anh ta bây giờ chỉ có hận thù và chán ghét.
Chẳng hiểu sao bản thân lại ngu muội đi yêu anh ta suốt qua ba năm qua nữa chứ.
Lấy túi chườm đá trong ngăn tủ trên bếp, Kim Thư lấy vài viên đá trong tủ lạnh cho vào túi xong thì quay lại phòng khách.
Người phụ nữ kia lúc nãy cũng mạnh tay quá! Không tranh thủ chườm đá thì có lẽ ngày mai mặt cô sẽ sưng to lên cho xem.
Đúng là loại người không có não.
Sống trên đời hơn hai mươi năm mà cô chưa gặp ai vô lý và hồ đồ đến mức như vậy cả.
Ding dong...!Ding dong...!* Đang chườm đá lên mặt thì nghe có tiếng chuông cửa.
Thở hắt ra một hơi, Kim Thư đặt túi chườm lên bàn rồi đi ra ngoài.
Không biết là ai đến giờ này nữa.
Thanh Ý và Lâm Nhân thì chắc không phải rồi.
Giờ này hai người đó đang đi công tác ở thành phố kế bên mà.
Ding dong...!Ding dong...!* - Tôi đây! Xin chờ một chút.
Kim Thư tra chìa vào ổ khoá rồi mở cổng.
Vừa mở cổng nhà ra đã thấy Thiên Đăng ở phía trước, tức giận đóng ngay cổng nhưng anh đã nhanh tay giữ lại.
- Khoan đã! Cô đừng đóng lại mà.
- Anh đến đây làm gì? Giữa tôi và anh không có chuyện gì để nói với nhau đâu.
- Tôi biết là cô đang giận lắm nhưng tôi chỉ muốn nói chuyện đàng hoàng với cô mà thôi.
- Tránh ra đi! Tôi không có thời gian để tiếp loại người như anh, mời về cho.
Dứt khoát dùng lực đóng cổng nhưng sức của cô không thể bì được với sức lực trai tráng như Thiên Đăng.
Chẳng mấy chốc anh đã giữ được cổng và bước hẳn vào trong sân nhà.
- Nè! Anh mau đi ra khỏi nhà tôi ngay.
Còn không tôi sẽ báo công an vì anh đã xâm nhập gia cư bất hợp pháp.
- Sao lúc nào cô cũng hằn học với tôi vậy? Làm ơn đi, chúng ta nói chuyện với nhau đàng hoàng một chút có được không?- Thiên Đăng nhăn nhó mặt mày, chất giọng hạ thấp như nài nỉ.
- Nói chuyện hả?- Cô cười khẩy.- Nói chuyện gì? Chuyện của anh? Của em anh? Hay là chuyện tôi đang trở thành mục tiêu xỉ vả của cả hai người?
- Không hề có ý đó, tôi đến để xin lỗi cô.
- Vậy thôi đúng không? Tôi không dám nhận đâu, anh đi về được rồi.
Kim Thư nhìn Thiên Đăng với ánh mắt không thể giận dữ hơn.
Chưa một ai sỉ nhục cô công khai như em gái của anh ta, cũng chưa một ai lợi dụng cô như là anh ta vậy.
Suốt cuộc đời này sẽ không bao giờ cô muốn gặp lại gã đàn ông này một lần nào nữa.
Khi Kim Thư vừa quay lưng đi thì Thiên Đăng đã bắt lấy cổ tay kéo lại.
Thân ảnh to cao như nhe lấp cả dáng người mảnh khảnh, Thiên Đăng nhẹ nhàng áp một tay vào bên má không ngừng sưng tấy, ánh mắt nhìn cô cũng ôn nhu đến lạ.
Phút giây này bất chợt khiến cô hoàn toàn chết lặng, thật sự thì với góc độ gần thế này dường như đã cận cảnh được gương mặt tuấn tú của Thiên Đăng.
Bàn tay chạm vào gò má ửng hồng cũng vô cùng ấm áp.
- Ở đây còn đau không?
Câu hỏi ôn tồn của Thiên Đăng lập tức khiến Kim Thư sực tỉnh.
Đẩy anh ra khỏi người, cô vô thức lùi về sau vài bước.
- Anh đừng có đụng vào tôi.- Kim Thư đưa tay lên sờ vào má mình.
- Tôi xin lỗi, em gái tôi đã hành xử quá thô lỗ và không đúng mực với cô.
Cô cũng thấy rồi đó, tính khí của Thiên Anh do được nuông chiều quá nên thành ra ngạo mạn.
Tôi sẽ chấn chỉnh con bé, mong rằng cô đừng để bụng chuyện này.
- Phụ nữ nóng vội, hành xử không suy nghĩ như cô ta tôi không chấp.
Nếu cứ tính tình thế này, không phải tôi thì cũng sẽ có người cho cô ta một bài học mà thôi.
- Uhm...!Tôi có mua một ít thức ăn và thuốc uống, có cả thuốc bôi ở trong này.
Cô nhớ sử dụng thường xuyên để mau chóng trở lại bình thường nha.
Thiên Đăng chìa ra chiếc túi nhưng Kim Thư đã chán ghét quay mặt nhìn sang hướng khác, đôi tay cũng vòng trước ngực rõ ý không muốn nhận.
Thấy thái độ của cô như vậy tuy có một chút buồn lòng nhưng nghĩ lại cũng là do Thiên Anh có lỗi nên anh không suy nghĩ gì nhiều.
Chỉ cần được nói chuyện bình thường như lúc này thì anh đã hiểu tình hình có vẻ đã khá khẩm hơn trước đôi phần rồi.
- Một là cô dùng, hai là vứt nó đi.
Tôi sẽ không bao giờ nhận lại đâu.
Thiên Đăng đặt chiếc túi xuống ghế đá ở sau lưng và quay đi không lời từ biệt.
Anh muốn những chuỗi ngày sau này vẫn có thể được trông thấy cô và không bao giờ nói với nhau hai từ "tạm biệt" cả.
Kim Thư luôn tạo vỏ bọc là một cô gái mạnh mẽ nhưng anh hiểu cô đã yếu lòng ra sao khi quyết định tìm đến bia rượu.
Càng ngày trôi qua anh càng muốn tìm hiểu về cô hơn hơn, về những nỗi đau mà cô đã phải chịu đựng.
Biết rằng mình không là gì nhưng anh vẫn mong một ngày cả hai có thể bắt tay làm bạn.
Những lần cãi vã, những lời nói vô tâm vô tình cũng chấm dứt hoàn toàn.
Kim Thư lặng người nhìn theo bóng lưng to cao đang dần khuất rồi nhìn chiếc túi được đặt trên chiếc ghế đá bên cạnh.
Anh ta làm vậy là có ý gì đây? Tại sao lại muốn tiếp cận cô bằng mọi cách như vậy? Còn những bó hoa kia là của anh ta luôn đúng không?
" Cô làm gì thì làm nhưng tuyệt đối không được uống thuốc đâu đấy.
Hại lắm! Lúc nào tôi cũng dõi theo cô, vậy nên nếu cô...!Ừm, tự tôi sẽ đến tìm và chịu trách nhiệm.
"
- Lúc nào cũng dõi theo tôi?
Chợt nhớ đến lời nói của anh ở phòng khách sạn khiến Kim Thư nhíu mày nghi hoặc, tay chân cũng bất chợt run run nhẹ nhàng.
Mục đích của anh ta là gì? Cô có gì để anh ta tiếp cận đâu chứ? Tiền tài và địa vị chắc chắn không thể so sánh nếu như theo lời Nguyên Ân nói là anh rất giàu có.
Cô cũng đâu có gì hơn người khác đâu, chỉ đơn giản là giáo viên ở trung tâm ngoại ngữ.
Vậy thì anh ta muốn gì đây?
...
Chiếc ôtô màu đen đỗ trước cổng mà căn biệt thự to giữa trung tâm thành phố.
Thiên Anh hậm hực ngồi yên bên ghế phụ, không hề có dấu hiệu muốn xuống xe.
Vừa rồi tại quán cafe còn chưa hả giận thì cô đã bị anh trai bắt phải về nhà rồi.
Cô ta thì có gì tốt đẹp chứ? Loại phụ nữ chỉ biết bám víu vào đàn ông thì có gì hay ho.
- Em vào trong đi! Ngoan, sáng mai anh sẽ đến đón em đi làm.- Kiến Minh hạ giọng dỗ dành.
- Anh mau nói thật với em đi.
Anh quen con nhỏ đó được bao lâu rồi?
- Ừm...!Ba năm.
- Ba năm?- Thiên Anh cười khẩy khinh khi.- Anh như vậy mà chịu đựng nó suốt ba năm? Nó có điểm nào tốt vậy hả?
- Kim Thư rất tốt, tốt với mọi người xung quanh và yêu thương trẻ con nữa.
Chưa bao giờ cô ấy khiến anh bận lòng cả và...!
Bốp * Thiên Anh tức giận giáng thẳng cái tát vào mặt Kiến Minh.
Anh bây giờ là bạn trai của cô mà lại dành lời khen có cánh cho người con gái khác sao? Ánh mắt đó là gì đây? Nhắc đến cô ta thì lập tức vui vẻ như vậy à?
- Anh dám khen ngợi nó trước mặt em hả?
- Anh xin lỗi!- Kiến Minh thở dài rồi nắm lấy tay Thiên Anh.- Em vào trong đi, sáng mai anh qua đón.
- Buông ra! Tốt nhất anh nên cút luôn thì hơn.
- Thôi mà, anh xin lỗi.
Sau này anh anh không nhắc đến ai nữa, trong mắt anh chỉ có em thôi.
- Không có cần! Anh tránh ra đi!
- Anh xin lỗi mà, em đừng có giận nữa.
Kiến Minh chồm người sang hôn lên má của Thiên Anh một cái.
Lần nào cũng vậy, cứ mỗi lần giận dỗi là anh đều hôn một vài cái là hết ngay.
Lần này cũng không hề ngoại lệ.
Kiến Minh vừa hôn ở má thì gương mặt của cô ấy đã đỏ ửng cả lên.
- Nha? Đừng có giận, em đánh anh hay làm gì cũng được, vì em anh sẽ chịu hết mà.
- Sáng mai đón em trễ một chút đó.
Thiên Anh đẩy anh ra rồi cười cười ngượng ngùng xuống xe.
Tuy rằng Kiến Minh không có địa vị ngang bằng nhưng chắc chắn anh ấy đối với cô là thật lòng.
Nếu như không thật lòng thì làm sao mà bỏ rơi Kim Thư để ở bên cạnh cô chứ? Kim Thư là một kẻ thua cuộc, kẻ thất bại trên mọi phương diện.
Tiền bạc không có, bạn trai cũng đá luôn.
Đúng là đáng đời mà!
- Em chịu về nhà rồi à?
Vừa đến phòng khách đã nghe giọng của Thiên Đăng khiến cô khựng người.
Ngồi trên sofa, đặt tờ báo xuống bàn rồi anh đưa mắt nhìn cô ấy.
Anh đã bảo về nhà từ trước vậy mà anh đến nhà Kim Thư rồi về cả buổi mới thấy cô quay về.
Đứa em gái bướng bỉnh, cứng đầu này không biết đến khi nào mới thật sự trưởng thành được.
Sau này công ty mở rộng thêm sang lĩnh vực khác thì sao anh có thể yên lòng giao việc cho cô?
- Anh hai, anh làm gì mà phải căng thẳng với em như vậy chứ?
- Vậy em muốn anh phải như thế nào đây? Cả thành phố này có ai mà không biết em là cô chủ nhà họ Nguyễn, giờ em ra chốn công cộng gây sự khiến danh dự nhà này bị bôi nhọ rồi.
- Em gây sự?- Cô chỉ tay vô mình rồi cười khẩy.- Anh có thấy cô ta chú ý đến Kiến Minh không? Lúc nào cũng đeo bám lấy anh ấy.
Lần trước cũng là cô ta mắng em và em cũng nói rõ nếu gặp lại lần sau chắc chắn em sẽ không buông tha.
- Cho dù cô ấy có làm gì thì em cũng không được quyền làm như vậy.
Anh chưa thấy cô ấy nhìn Kiến Minh nhưng đã thấy em gây sự trước kia kìa.
- Anh...!Anh bênh con nhỏ đó mà mắng em sao?
Thiên Anh khó chịu, cáu gắt ra mặt.
Từ bé đến lớn Thiên Đăng nào có thái độ như thế này.
Trước khi đi du học anh có như vậy đâu.
Về đây vài năm thì mọi thứ đều thay đổi, cứ hở ra là cấm đoán đủ thứ.
- Hai đứa làm sao vậy? Khuya rồi mà còn chưa ngủ nữa?
Đang ở trong phòng nhưng nghe hai người lớn tiếng với nhau nên Nguyễn Huệ Chi đã lập tức xuống phòng khách.
Anh em gì mà như mèo với chuột, hôm nay không thế này thì ngày mai lại như thế kia.
- Mẹ! Mẹ xem anh hai kìa.
Người ta xúc phạm con nên con mới phản ứng mà anh ấy bênh vực người ta, đã vậy còn mắng ngược lại con nữa.
Thiên Anh níu lấy tay của bà nũng nịu.
Vừa nghe con gái cưng nói thì đã bực bội trong người, Nguyễn Huệ Chi nhíu mày nhìn Thiên Đăng trách móc.
- Con bây giờ là sao đây? Em gái bị ức hiếp không xử lý vậy mà còn bênh người ngoài.
Cuối cùng con là anh trai hay người dưng của Thiên Anh vậy hả?
- Mẹ à, mẹ đừng nghe một chiều có được không?- Thiên Đăng bất lực giải thích.- Rõ ràng là Thiên Anh gây sự trước, mẹ cứ chiều chuộng như vậy thì em ấy sẽ hư đó.
- Em đã nói với anh rồi mà.
Lần trước là cô ta mắng em, còn chạy theo muốn cướp bạn trai của em nữa.
Bây giờ có cơ hội gặp lại không cho cô ta một bài học thì bao giờ?
- Nếu như Kiến Minh đối với em thật lòng thì em không cần phải sợ anh ta bị cướp mất.
Rõ ràng em không an tâm trong mối quan hệ này.
Nếu bị phản bội thì vấn đề chính là ở anh ta đầu tiên.
- Anh...!Anh...!
- Được rồi! Cuối cùng thì Thiên Anh đã làm gì người ta.- Nguyễn Huệ Chi gằn giọng.
- Con bé đánh người đó, mẹ xem xét lại vấn đề này đi.- Quay mặt sang hướng khác, Thiên Đăng thở dài một hơi.
- Tưởng chuyện gì.
Có nặng không? Nhẹ thì thôi còn nặng thì đưa vài đồng bạc lẻ cho họ là xong.
Có chuyện gì mà không giải quyết được bằng tiền chứ.
- Mẹ?- Anh trố mắt kinh ngạc, hoàn toàn không tin vào tai mình.
- Đi Thiên Anh! Đi về phòng nghỉ ngơi đi con, khuya lắm rồi.
Nguyễn Huệ Chi dỗ dành đứa con gái rồi cùng cô đi lên bậc thang.
Đối với bà thì mọi chuyện đều giải quyết được bằng tiền, không giải quyết được thì dùng thật nhiều tiền là xong.
Mọi thứ về nhà họ Nguyễn đều phải sạch tươm cả trong lẫn ngoài, có chuyện gì xảy ra thì cứ dùng tiền xử lý.
Trên đời này có mấy ai mà không tham tiền cơ chứ.
Còn về phần Thiên Anh, đương nhiên là vui vẻ như mở hội.
Lần nào xảy ra chuyện thì mẹ cũng là người đứng ra chở che cho cô cả.
Có lần khi say rượu cô đã gây ra một vụ tai nạn giao thông khiến nạn nhân chịu thương tích tám mươi phần trăm.
Đã làm sao? Người nhà muốn kiện thì tống vào một ít tiền là ai nấy đều tự dùng kim khâu miệng lại hết còn gì.
Vậy mà vừa mới tát người ta có một cái mà anh trai cô cứ làm như trời sập đến nơi không bằng.
Không thể bất lực hơn, bàn tay của Thiên Đăng đưa lên áp vào trán.
Chỉ đi du học vài năm mà ngôi nhà này đã khác quá.
Đồng ý là mẹ của anh luôn dùng tiền xử lý tất cả nhưng khi xưa không vô tâm vô tình đến mức này.
Càng phát triển kinh tế, càng thu về nhiều lợi nhuận thì anh càng không còn nhận ra mẹ và em gái của mình nữa.
Nếu cứ đà này thì chắc chắn sẽ có rất nhiều chuyện kinh khủng đã xảy ra nhưng đều được bưng bít hết.
Những năm anh sống ở nước ngoài thì ở đây có xảy ra chuyện gì không? Đảm bảo với tính cách của mình thì Thiên Anh không gây chuyện chứ? Còn Hoàng Kiến Minh.
Anh ta là gì của Kim Thư và có mâu thuẫn gì với cô ấy?
" Wow, bạn gái cũ của anh là con nhỏ phục vụ quê mùa này đó hả? Sao ngày trước anh quen nó được hay vậy? "
- Thật sao?
Kim Thư lúc trước đã từng có mối quan hệ tình cảm với Kiến Minh ư? Đúng thật là vậy thì chính anh ta là người đá cô ấy để chạy theo Thiên Anh.
Bỏ mặc bạn gái để chạy theo tình mới trong khi gia thế của cả hai phải nói là vô cùng khập khiễng.
Nếu thật là vậy thì anh đã hiểu được đôi phần rồi.
Nhất định anh sẽ để mắt đến mọi nhất cử nhất động của Hoàng Kiến Minh dù là trong công việc hay chuyện đời thường.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...