"Mau cầm đồ của cô rồi cút khỏi đây đi"
Minh Thành cầm hết đống đồ đạc của Nhã Tịnh ném ra ngoài cửa, Nhã Tịnh cô ta chạy lại bám chặt lấy chân Minh Thành
" Đừng mà tha thứ cho em lần này đi em hứa sẽ không có lần sau, đừng làm thế với em.
Em không còn chỗ nào để đi nữa"
Nhã Tịnh vẻ mặt đầy đáng thương khóc lóc cầu xin Minh Thành thương xót lấy cô ta
" Tha thứ cho cô rồi mặt mũi tôi để đi đâu, người đâu lôi cô ta ra khỏi nhà tôi, đừng để tôi nhìn thấy ả đàn bà dơ bẩn này ở đây thêm giây nào nữa"
Hai người đàn ông đến xách tay cô ta lôi đi không chút thương tiếc nào cả
" Các người bỏ tôi ra, tôi là Bạch phu nhân của các người đấy"
Mạnh bạo ném Nhã Tịnh ra ngoài cổng căn biệt thự, cô ta nằm dưới đất đầy bất lực
" Minh Thành anh là đồ độc ác, tôi hận anh"
Bò dậy từ mặt đất lên cầm theo đống đồ của mình, Nhã Tịnh quay mặt lại nhìn vào căn biệt thự kia mà chửi
" Các người đợi đấy tôi sẽ bắt các người phải chả giá cho tất cả chuyện này"
Rời khỏi căn biệt thự Nhã Tịnh cầm điện thoại lên ấn dãy số quên thuộc mà gọi
" Trịnh thiếu tôi không còn nơi để đi nữa rồi huhu"
Giọng nói bên đầu dây bên kia trầm ấm, có chút dịu dàng
" Em ở đâu tôi cho người đến đón em"
Dù Nhã Tịnh không ưa gì Hân Nghiên vì trong mắt Nhã Tịnh Hân Nghiên rất giống những kẻ cố tỏ ra thương xót cô ta, cô ta luôn muốn dấn thân vào cuộc sống của giới thượng lưu nên đã không ngừng bày đủ mưu đồ để đạt được mục đích của mình.
Cuộc sống nghèo khổ khiến cô ta càng khát khao sự giàu sang hơn mà không từ mọi thủ đoạn âm hiểm, nhưng dù thế thì Nhã Tịnh vẫn có lúc yếu đuối cần có người bảo vệ và che chở.
Đi bộ trên con đường phố xá tấp nập, Nhã Tịnh với ánh mắt vô hồn cứ thế bước đi mà không có đích đến, một chiếc ô tô dừng lại bên cạnh cô ta.
Cửa xe được mở ra người bên trong bước vội xuống là Trịnh Tư Duệ.
Hắn ta sắc mặt đầy lo lắng nắm lấy tay Nhã Tịnh rồi kéo cô ta lại ôm vào lòng
" Mình rời khỏi thành phố này đi, anh không muốn thấy em thế này nữa được không?"
Nhận được cái ôm đầy ấm áp của Tư Duệ, lòng Nhã Tịnh cũng cảm thấy dễ chịu hơn.
Nước mắt cô không ngừng rơi xuống ướt một bên vai của hắn
" Được"
.....
Hân Nghiên mệt mỏi thức dậy, mắt cô từ từ mở ra tiếp nhận lấy ánh sáng của buổi sớm mai.
Đây lại là căn phòng nào nữa đây, cứ mỗi ngày thức dậy lại thấy mình ở một căn phòng khác, Hân Nghiên đầy hoang mang nhìn chung quanh căn phòng.
Bước ra khỏi nhà tắm là một nam nhân, mái tóc vàng đang ướt và trên người chỉ cuốn chiếc khăn tắm che đi nửa thân dưới.
Mới sáng ra đã được tận hưởng cảnh nóng thế này thì, đôi mắt Hân Nghiên mở to ra máu mũi không ngừng chảy
" Em chảy máu mũi kìa tiểu mẫn nhi"
Hân Nghiên vội lấy tay bịt lên mũi của mình, Tử Đằng vội đi đến cạnh giường rồi ngồi xuống.
Nhìn thấy Tử Đằng cứ sát sát lại mình như thế máu mũi của cô càng chảy mạnh hơn nữa, mặt đỏ hết lên mắt cô thì vẫn không rời khỏi thân ảnh kia
" Này sao em chảy nhiều máu mũi thế, em bị bệnh gì à, cầm lấy khăn lau bớt đi anh đưa em đi bệnh viện"
Tử Đằng đầy lo lắng khi máu mũi cô không ngừng, đòi đưa cô đi bệnh viện kiểm tra.
" Không không sao đâu, anh mau mặc đồ lại đàng hoàng vào đi"
Như thức tỉnh điều gì đó Tử Đằng mỉm cười gian xảo
" Tôi hiểu rồi em chảy máu mũi vì thân hình của tôi sao, thế nào có thấy tôi hấp dẫn không"
Nói rồi Tử Đằng còn không quên kèm theo hành động, hắn cầm chặt lấy tay Hân Nghiên rồi cho cô sờ thử lên những múi cơ bụng săn chắc của mình.
Hân Nghiên đỏ bừng hết mặt lên mong chóng rút tay lại
" Anh làm cái gì vậy bỏ tay em ra"
Nhưng mà công nhận rằng hắn thật sự rất ngon dai a, chỉ mới sờ nhẹ qua những múi cơ bụng đó thật kích thích quá đi.
Hắn nắm chặt lấy cổ tay Hân Nghiên làm cô không thể rút tay lại được
" Anh thả tay em ra rồi mà sao em cứ mãi không chịu bỏ ra đó chứ"
Dùng tay còn lại gõ vào cái đầu mới gội xong của Tử Đằng một cái khá mạnh, hắn vội thả tay Hân Nghiên ra mà ôm lấy đỉnh đầu của mình
" Em định ám sát tôi sao?"
Bị nắm đến đỏ cổ tay Hân Nghiên nhíu mày, không vui mấy
" Ai bắt anh nắm đỏ hết cổ tay em rồi này, mau đi mặc đồ chỉnh tề lại đi"
Tử Đằng ngồi đó ôm ôm lấy đầu mình, đầy tủi thân trước mặt Hân Nghiên, hắn như giận dỗi không nói chuyện với Hân Nghiên nữa.
Thấy cái vẻ mặt đáng thương đó Hân Nghiên tưởng mình ra tay mạnh với hắn quá đành hạ giọng xuống
" Này, đầu anh còn đau không?"
Tử Đằng ánh mắt đầy long lanh với vẻ mặt đáng thương nhìn về phía Hân Nghiên, cô đầy bất lực sao hắn có thể như con nit thế này
" Đau, đau lắm"
Vừa nói hắn vừa chỉ lên chỗ bị Hân Nghiên cốc vào, cô tiến lại gần hắn đưa tay lên xoa mái tóc ướt kia, thổi thổi mấy cái như đang dỗ con nít vậy
" Đã hết đau chưa?"
Giọng của hắn có chút ấm ức
" Em sấy tóc cho anh đi, tóc ướt nên vẫn còn đau lắm"
Đành phải chiều theo lòng hắn, Hân Nghiên đi đến tủ ném cho hắn chiếc áo choàng tắm
" Mau mặc vào đi thì em mới sấy tóc cho anh"
Hắn cười đầy thích thú mau chóng mặc vào người, cầm chiếc máy sấy đưa cho Hân Nghiên rồi ngồi lên ghế ngoan ngoãn như cún con vậy
Hơi nóng từ chiếc máy sấy phả vào tóc hắn, từng ngón tay của Hân Nghiên chạm vào mái tóc của hắn, mái tóc vàng mượt được Hân Nghiên nhẹ nhàng làm khô đi.
" Tối nay tôi có thể đưa em đến một nơi được không?"
" Đi đâu cơ?"
Hân Nghiên hỏi ngược lại hắn
" Em chỉ được trả lời có hoặc không thôi, em thử bảo không coi tôi sẽ đưa em đến đồn cảnh sát vì tội mưu sát tôi đó"
Cái luật lệ gì thế này uy hiếp để người ta không được từ chối yêu cầu của mình sao, thật là vô lí mà
" Được em sẽ đi, vừa lòng anh chưa"
Hắn nở nụ cười đầy hạnh phúc, cười đến nỗi nhắm hết mắt lại
" Vừa lắm".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...