Một thời gian sau, tại đất Mỹ, đất nước phát triển vượt trội, giữa trung tâm thành phố lớn London. Làn gió mạnh mẽ của cái lạnh mùa đông sâm nhập vào bên trong toà thành cổ qua những kẽ hở của từng tấm kính. Bên trong được trang trí đặc biệt theo phong cách Á Âu, bên ngoài xung quanh toà nhà đều là vệ sĩ được canh giữ nghiêm ngặt. C và A cùng với các anh em trong giới sát thủ của L với K đều ngồi chật kín hai hàng ghế. K đứng ở trên giáo đường trong lòng xao xuyến biết bao, từng giây phút hồi hộp làm trái tim như đập nhanh hơn gấp nhiều lần.
Chỉ sau vài phút nữa khi mặt trời đã tắt nắng, L xuất hiện trong bộ váy cô dâu trắng xoá, chiếc bụng hơi nhô lên được che đậy bởi lớp váy rộng xoè ra hai bên. Khuôn mặt xinh đẹp phủ một lớp màng trắng dài, đôi môi nở nụ cười tuyệt đẹp nhìn lên phía K. Tất cả mọi người đều hô hào tung hoa chúc mừng, L bước tới bên K, cả hai cùng nhau lập lên lời hẹn ước nguyện cùng nhau đi tới cuối con đường. Cha sứ lên tiếng tuyên bố hai người đã là vợ chồng chỉ sau giây phút hai người trao cho nhau chiếc nhẫn thể hiện cho cuộc hôn nhân tươi đẹp. K kéo tấm màn mỏng kia xuống, cúi người đặt lên môi L một nụ hôn! Nhưng, bỗng nhiên một tiếng ầm ập xuống, đỉnh của toà lâu đài được làm bằng kính bị phá vỡ, một đám người mặc đồ đen từ trên cao nhảy xuống, một người con trai mặc vest trắng nhảy từ trên cao xuống tiếp đất an toàn. Anh ta nhẹ nhàng lấy tay chỉnh lại tà áo một chút rồi nhìn L, L bị bất ngờ liền nép vào lòng K. Tất cả mọi người có mặt trong hậu trường đều là sát thủ cùng các bang chủ lớn khác nhau, bị đột kích đột ngột liền rút súng ra chuẩn bị hành động. Đám người áo đen kia cũng không vừa, mỗi người một khẩu súng chĩa thẳng vào bọn họ bảo vệ kẻ phá rối kia như thể chờ có chỉ thị hay tiếng súng vang lên bọn họ lập tức bước vào trận đấu vậy. K ôm lấy L chấn an nhìn thẳng ng đàn ông trc mặt:
- Thạc Viễn Quân! Anh có ý gì hả?
Thạc Viễn Quân, con cả của nhà họ Thạc. Gia tộc họ Thạc bao năm qua cx tồn tại đến hơn chục năm coi như là một gia tộc lớn, chính vì nhiều lần được làm ăn cùng Vương gia nên luôn kiêu ngạo hống hách không coi ai ra gì. Hôm nay tới đây gây rối chắc chắn không phải chuyện tốt đẹp gì!
Thạc Viễn Quân bước lên một bước muốn đi tới chỗ L. K lập tức rút súng ra lên nòng chĩa thẳng vào Thạc Viễn Quân:
- Đừng có quá đáng!
Tất cả ng của Thạc gia lập tức giơ súng chĩa vè phía K, Thạc Viễn Quân lùi lại một bước, giơ hai tay lên:
- Tôi chẳng qua là muốn đến đây tính một chút nợ cũ thôi không cần phải gắt gỏng như thế! Thật không có thành ý.
K chau mày nhìn hắn:
- Nợ? Chúng tôi nợ gì Thạc gia mấy ng?
Thạc Viễn Quân cười nhếch miệng, tay đút lại vào túi quần, giọng điệu nửa trêu chọc nửa nghiêm túc nhìn L:
- Anh thì không nhưng cô dâu của anh thì có đấy! Cô ta làm cho em trai của Thạc Viễn Quân này đến không thể cầm thìa, cơ thể suy nhược yếu ớt lại còn suýt bị mù mà vẫn còn ở đây vui vẻ kết hôn đc sao?
- Đó là do cậu ta tự làm tự chịu!
- Vĩ Quang đối xử với cô ta tốt như thế giúp cô ta nhiều như vậy mà cô ta lại dám ở đây vui vẻ tổ chức hôn lễ trong khi nó đang bị như thế? Người làm nó vào viện chẳng lẽ lại còn ai khác ngoài cô ta?
- Nực cười, Thạc Vĩ Quang tự đa tình chứ cô ấy có ép cậu ta làm vậy? Cậu ta lăn lộn trong giang hồ được mấy năm mà lại dám cướp mối làm ăn của BLACK? Nếu không nể tình trc đây Thạc gia đã từng giúp K thì bọn tôi đã giết chết cậu ta rồi!
Đúng! Là do Thạc Vĩ Quang tự làm tự chịu, L chưa từng bảo anh ta giúp có nhiều lần còn tư chối như là do hắn tự đa tình.
K cười nhếch miệng, thêm một câu khích tướng nữa tặng cho Thạc Viễn Quân:
- Mà tôi nhớ... Thạc Vĩ Quang... cũng đâu phải là ruột thịt của Thạc gia!
Thạc Viễn Quân nghiến răng, rút súng ra hét lên:
- Không nói nhiều! Hôm nay tôi tới đây để giết cô ta chứ không phải nch với anh!
Đoàng! Đoàng
Tiếng súng vang lên giữa không trung, lớp vải trắng bị nhuộm một màu máu đỏ. Hai con người cùng lúc ngã xuống. Từ bên ngoài, anh và cô bước vào,anh vẫn vậy, vẫn trên mình một bộ vest Tây, mái tóc mềm mại vuốt ngược lên, vẫn khuôn mặt lạnh lùng ấy, từ trên xuống dưới vô cùng lịch thiệp nhưng lại pha chút gì đó bá đạo, kiêu ngạo. Cô đeo kính đen, tóc buộc cao kiểu đuôi ngựa khoác áo khoác da, áo cup bó ngực, quần đùi bó sát, tất lưới đen cùng đôi guốc cao gót. Cô đóng nguyên một cây đen trên người, tay cầm khẩu AK vác lên vai, vô cùng cá tính, ngạo mạn. Thật ra, đáng lẽ là còn ở Ấn Độ nhưng anh và cô lại quyết định trở về sớm hơn để tham dự đám cưới, ai ngờ....
Sau anh và cô là toàn bộ người của Hắc Long, tất cả bao vây đám người Thạc gia. Súng trong tay Thạc Viễn Quân cùng với súng trong tay của cô đều nổ. Hai viên đạn được bắn ra, một viên trúng vào lưng của Thạc Viễn Quân, một viên lệch ra trúng vào vai của L. K ôm lấy L, gục đầu vào cổ của người con gái ấy.
Cô lập tức mở máy gọi cấp cứu tới, người của anh đều dàn ra đuổi hết khách mời đi. Bình thường, những ng không có địa vị cao quá, thật sự rất khó để gặp anh. Hôm nay đúng là một ngày đặc biệt, đi ăn đám cưới của hai sát thủ trong BLACK lại đc gặp Vương lão đại. Đúng là rất may!( chắc may)
Sau khi khách mời đi hết, bên ngoài bỗng nhiên một thân ảnh yếu ớt chạy vào. Tốc độ chạy hoàn toàn chậm hơn so với ng bth nhưng trong mắt cậu ta như đã chạy hết tốc lực. Thạc Vĩ Quang đến bên cạnh L và K, đôi mắt lo lắng cho L
Ngay sau đó, khi xe cấp cứu tới, L được K cùng anh và cô đưa đi thì câu ta mới để ý tới Thạc Viễn Quân. Thạc Viễn Quân nằm đó, màu máu nhuộm đỏ thẫm bộ trang phục trắng. Đôi mắt mơ hồ nhìn vô cùng bi thương. Thạc Vĩ Quang đến bên Thạc Viễn Quân nắm chặt tay hắn. Thạc Viễn Quân từ lúc cậu bước vào đều chỉ nhìn cậu. Nhìn Vĩ Quang không để tâm đến hắn mà chạy tới bên ng con gái căm ghét cậu ta. Cho đến khi cậu ta cầm lấy đôi tay hắn, Thạc Viễn Quân mỉm cười, thì thầm với Vĩ Quang:
- Quang,...sau này không có anh, nhất định phải mạnh mẽ lên nhé!
Vĩ Quang nghe hắn dặn dò, nước mắt không kịp nuốt vào đã thay nhau chảy xuống. Viễn Quân dùng chút sức lực đưa tay lau nước mắt của Vĩ Quang, cười tươi nói:
- Vì anh! Hãy... mạnh mẽ lên!
Sau đó, Thạc Viễn Quân liền ngất đi! Đúng lúc ấy xe của Thạc gia tới, đám đàn em liền nhanh chóng đưa hắn lên xe. Đúng! Tất cả những việc mà Thạc Viễn Quân làm đều vì Vĩ Quang. Biết rằng tình yêu đồng giới này không hề sai nhưng lại sợ rằng đối với cậu đó là tình cảm sai nên không dám thổ lộ chỉ dám âm thầm bảo vệ làm mọi thứ cho cậu. Cuối cùng, trg lúc này Thạc Viễn Quân vẫn không thể nói ra được.... Nhưng vốn dĩ, có thể là do không ai chú ý.. nhưng.. từ ngày Thạc Vĩ Qunag được Thạc phu nhân đưa về từ cô nhi viện, cậu đã làm cho quý tử nhà họ Thạc động lòng!
“Đời này, kiếp này mãi yêu em, nếu có kiếp sau nhất định sẽ tiếp tục yêu! Thạc Viễn Quân này, chưa bao giờ hối hận”!
( từ chap sau lấy tên cho L,A,C,K để gọi cho dễ nha anh em)
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...