Nằm được tầm hai phút nữa Phó Thi Kỳ dần tỉnh táo dậy đi vệ sinh cá nhân thay đồ xong ra vẫn thấy Nghiên ngủ.
Anh gõ gõ nhẹ má cô
"Dây đii mèo con"
Cô đang ngủ ngon bị đánh thức không muốn dậy, lười biếng không mở mắt nhưng vẫn kêu
"Mấy giờ rồi"
Phó Thi Kỳ "6 giờ hơn rồi "
Nghiên nghe vậy mới đáp "Đang sớm,ngủ thêm chút "
Thi Kỳ "Không được,dậy để chuẩn bị đi"
Nghiên "Không đi"
Thi Kỳ"Thế có dậy không hay để bế vào phòng tắm rửa mặt cho đây"
Nghe vậy,cô liền mở mắt ngồi dậy nhìn tên kia"Ngủ cũng kêu nữa, xí"
Thi Kỳ cười cô gái nhỏ bước xuống giường đi vào vệ sinh cá nhân, thay đồ.
*15 phút sau*
Nghiên bước ra về phòng thay đồ,trên người mặc bộ đồ màu xám với quần ống rộng và áo baby tee đi xuống nhà.
Vừa xuống thấy tên kia ngồi đó
"Ngồi xuống đi"
Nghiên đi lại kéo ghế ngồi xuống ăn,hai người vừa ăn vừa trò chuyện hối hả trong đó cả Bảo Nam,Bảo Hoàng.
-
Tuy là vậy nhưng Phó Thi Kỳ xem hai người như người nhà nên không ngại vấn đề này,4 người trò chuyện râm rả
Bảo Nam "Chiều nay 2 giờ chúng ta xuất phát thưa Phó tổng"
Phó Thi Kỳ "Biết rồi, giờ chuẩn bị xe về nhà chính"
Bảo Nam"Vâng"
*10 phút sau*
4 người anh xong bắt đầu xuất phát, Bảo Nam, Bảo Hoàng ngồi ghế trên làm tài xế,hai người kia ở phía dưới.
Đi dọc đường,vì là một người thích chụp ảnh Nghiên đã ngỏ lời nhờ Phó Thi Kỳ chụp hộ mình vài tấm
"À Phó tổng, anh.
.
anh chụp cho tôi vài tấm ảnh được không vậy"
Phó Thi Kỳ "Được chứ,mà nay đừng gọi Phó tổng cứ gọi là Kỳ Kỳ đii"
Băng Nghiên "Ờm được" cô đưa điện thoại cho anh ta"Đây,chụp với aa"
Phó Thi Kỳ "Máy tôi cũng được rồi gửi lại sau" anh ta nói vậy có lí do cả chứ,để mình có thể giữ ảnh của cô
Nghiên "Được hả"
Thi Kỳ "Việc gì đâu"
Nói xong anh mở phần chụp ảnh ra, Nghiên cầm cầm máy chỉ anh ta cách chụp
Phó Thi Kỳ "Ok,1 2 3 Ui xinh gái thế chời"
Nghiên ngượng ngùng cười cười "Xinh gì đâu,chụp tiếp đi" nói xong cô cười típ mắt lại, Phó Thi Kỳ tiện đang cầm máy nên đã nhanh tay thừa cơ hội chụp lại
Phó Thi Kỳ "Nào cười lên"
Nghiên cũng nghe lời cười theo,hàm răng trắng sáng đều kia cười ra như vậy ai cũng nao lòng là đúng
Phó Thi Kỳ "Xinh quá"
Nghiên "Hahha,cảm ơn nhiều aa, gửi ảnh điii"
Phó Thi Kỳ "Được" nói xong anh gửi cho cô
Hai người kia ở ghế trên không khỏi bất ngờ, lần đầu thấy Phó Thi Kỳ vậy,anh ta lạnh lùng tàn nhẫn với người ta nhưng chỉ dịu dàng trước mặt cô gái nhỏ này,hai người lắc đầu ngao ngán
*1 tiếng sau*
Xe dừng trước cổng nhà chính là nhà của bà Hoa với ông Vũ Văn Ninh, vừa dừng trước cổng, Nghiên bất ngờ vì nhà cao to, biệt thự sang trọng,đứng ở ngoài cổng là hai hàng người áo đen trông đáng sợ.
Phó Thi Kỳ mở cửa cho cô xuống,định nắm tay cô bước vào Nghiên từ chối,thấy cô ngại vậy Phó Thi Kỳ không làm khó mà đi trước, Nghiên đi theo sau cứ nấp nấp sau bờ vai với tấm lưng to lớn che khuất cô đi,sợ hãi nhìn hai hàng người áo đen cúi xuống chào anh ta.
Đi được một đoạn,thấy vậy,Phó Thi Kỳ bỗng dừng lại,Nghiên không kịp phản ứng đầu đập vào lưng anh ta,cô xoa xoa cái trán
Phó Thi Kỳ "Sao không, xin lỗi tôi không biết nên dừng lại em bị đập đầu làm em đau"
Nghiên "Không sao,có chút thôi mà"
Phó Thi Kỳ nghe vậy cúi thấp người xuống xoa xoa thổi thổi cái trán kia, Nghiên bất giác lùi lại!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...