Nghiên "Hai người nói chuyện đi ạ,con xin phép lên phòng ngủ chút đã,đói ngủ quá"
Mẹ của cô"Cái con bé này,ngủ gì lắm thế"
Băng Nghiên "Đâu, giờ con mới bắt đầu ngủ,hôm qua thức đêm"
Mẹ của Nghiên "Thôi lên đi" nói xong bà vẫy tay kêu Nghiên đi,cô lên phòng hai người kia ở dưới trò chuyện.
Mãi trò chuyện lâu sau bà mở lời mời anh ở lại nghỉ trưa, chơi đến chiều,
Mẹ của Nghiên là bà Kỳ Nhạc
Bà Nhạc "Cháu ở lại đây nghỉ trưa đi, chiều ở lại ăn cơm nữa rồi về thành phố sau"
Phó Thi Kỳ"Nhưng mà,nhà cô! "
Bà Nhạc "Không phải lo, nhà cô đang còn trống một phòng cơ, nhưng mà cháu lên ở tạm đừng chê được không cháu"
Thi Kỳ"Dạ không,cô cho cháu ở lại là may lắm rồi.
Cháu cảm ơn "
Nói xong bà dẫn anh ta lên phòng,căn phòng đó trên tầng 2 sát ngay phòng của Nghiên,anh đi qua nhìn vào thấy cửa đóng không có tiếng động nghĩ cô cũng ngủ rối,bà dắt anh ta rồi xuống, Phó Thi Kỳ ngồi trên chiếc giường trầm ngâm suy nghĩ và quan sát căn phòng này.
Còn Nghiên ở phía bên kia lên phòng leo lên giường đi ngủ say sưa chẳng màng gì rồi.
Đến tầm 4 giờ chiều, Phó Thi Kỳ không ngủ được vì ở trong phòng mãi lâu nên anh đi xuống nhà ra sân vườn ngồi ngắm vườn hoa của nhà cô, ở đó có cái xích đu mà bố của Nghiên làm cho hai chị em ngồi,anh xin phép bà Nhạc rồi mới ra ngồi.
Đến 4h30 Nghiên mới bắt đầu dậy,mở rèm cửa vươn vai hưởng thụ ánh sáng buổi chiều,rồi đi ra ban công phòng mình nhìn xuống sân vườn hoa,cây bất chợt đập vào mắt cô là bóng dáng người đàn ông lịch lãm, với khuôn mặt không góc chết đang ngồi đấy, Nghiên ngắm mãi một lúc lâu, lấy đâu ra chiếc điện thoại chụp lại cái cảnh ấy, đang chụp thì bị người ta phát hiện,Nghiên vội trốn đi, Phó Thi Kỳ thấy vậy biết cô ngại rồi nên nhắn tin
"Dậy rồi à"
Nghiên xem tin nhắn chần chừ mãi mới trả lời
"Ừm"
Thi Kỳ "Dậy rồi sao không xuống mà ở trên đó chụp lén"
Nghiên sượng chín mặt"Chụp gì,chụp gì đâu, vừa dậy chưa ra ngoài nữa ",
Phó Thi Kỳ ở dưới bất giác cười trả lời lại "Vậy hả,dậy rồi thì xuống đi hay muốn tránh mặt tôi"
Nghiên "chờ chút xuống ngay"
Phó Thi Kỳ trả lời lại tin nhắn, Nghiên bắt đầu vệ sinh cá nhân rồi đi xung, thường thường ở nh Nghiên hay mặc mấy bộ đồ ngủ cute nên hôm nay cũng vậy,mặc bộ đồ ngủ ngắn tay hoa tiết hình Pikachu đi xuống, Phó Thi Kỳ nhìn không rời mắt, nhìn cô không khác trẻ con,Nghiên đi xuống không dám ngồi trên xích đu với anh ta,mà chỉ lấy ghế ngồi,anh ta thấy vậy mới liền hỏi.
"Không ngồi à,hay tôi tranh chỗ của em"
Băng Nghiên "Đang ở nhà tôi,anh đừng cư xử vậy ,khéo mẹ tôi hiểu lầm,mà anh cứ ngồi đi ,tôi ngồi đây được rồi"
Phó Thi Kỳ"Vậy thôi,em lại đây ngồi tôi xuống đưa xích đu cho em"
Băng Nghiên"Đã nói không cần mà"
Thi Kỳ"Ngại à, trước sau gì mẹ em cũng biết mối quan hệ của chúng ta"
Băng Nghiên "Mối quan hệ gì".
Thi Kỳ??Thôi lại đây ngồi không tôi nói to lên giờ"
Nghiên hậm hực bước lại ngồi lên,anh ta đung đưa, nhưng được lúc hai người say sưa trò chuyện vui vẻ.
đến hơn 5h em gái Nghiên trở về,cô gái tên là Hồng Lưu, vừa vào nhà chào mẹ thấy dép chị gái ở đây là hỏi bà ngay
"Mẹ,chị đâu rồi"
Bà Nhạc"Nó ở vườn"
"Vâng ạ" nói xong cô chạy ra vườn, vườn ra thấy hai người đang say sưa trò chuyện, Hồng Lưu mới bất ngờ
"Chị,ai đây"
Nghiên giật mình nghoảnh lại nhưng vẫn điềm tĩnh trả lời!.
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...