Nghiên bước vào tay anh ta để lên trên đầu xe tránh đầu cô va chạm.
Vào xe được lúc thì Nghiên đang ngủ dở mắt, tiếp tục đói ngủ ,dựa vào thành xe ngủ.
Thấy cô ngủ như thế, lúc Nghiên nghoảnh sang bên chỗ anh ta không có gì tựa đầu thì cúi đầu xuống ngủ ,Phó Thi Kỳ liền để vai cho Nghiên dựa vào mà ngủ tiếp.
Lúc trên xe anh ta luôn chú ý đến khuôn mặt xinh đẹp,dễ thương, trắng nõn nà của cô, thấy vài cọng tóc thì giơ tay ra vuốt, vén vào tai cô.
Trên xe váy Nghiên hơi tốc cao lên một chút, lộ một ít phần đùi,thấy thế Phó Thi Kỳ liền giơ tay kéo chiếc váy xuống,đặt tay mình lên đùi cô sợ váy bị bay cao lên và lộ ra,Nghiên không hề hay biết.
Đến nơi,xe dừng lại,Nghiên vẫn đang ngủ say sưa, Phó tổng thấy thế thì giơ tay gõ gõ lên trán cô gọi dậy:"Dậy đii"
Nghiên giơ tay lên xoa xoa với khuôn mặt nũng nịu quay đầu sang bên kia muốn ngủ tiếp.
Phó Thi Kỳ:"Hazz, có người kìa"
Nghiên thuề thào:"Ai đó"
Phó Thi Kỳ lắc đầu cười
"Dậy đi,đến nơi rồi"
Nghiên lúc này đành phải mở mắt ra đập đập vào mặt mình cho tỉnh ngủ.
Thấy vào cọng tóc của Nghiên bị rơi xuống, Phó Thi Kỳ giơ tay vén tóc lên,Nghiên giật mình quay đầu sang chỗ khác nhìn lại Phó Thi Kỳ
"Gì đấy"
Tay anh ta vẫn giữ nguyên tư thế đó,thấy Nghiên làm vậy khuôn mặt tuấn tú tỏ ra khó chịu thu tay lại rồi mở cửa xuống xe,Nghiên loay hoay chỉnh lại tóc, Phó Thi Kỳ ra trước mở cửa cho cô sau
Bước ra ngoài Nghiên thấy hai bên đường có hàng người mặc áo đen cúi đầu chào anh ta, một tên chạy lại
"Thưa Phó tổng,phu nhân đi bên này ạ"
"Gì-gì"
"Người ta gọi ai phu nhân đấy"
Phó Thi Kỳ:"Không biết"
Nghiên chẳng nói nữa,ngại ngùng bước đi,tay Phó Thi Kỳ khoác lấy tay cô như một cặp vợ chồng,đẹp biết bao nhiêu đôi mơ ước.
Lúc này,Nghiên véo véo anh ta mấy cái chỗ ống tay áo
Phó Thi Kỳ:"Sao đấy,có chuyện gì à"
Nghiên:"Tôi khó chịu ở chân quá, đi từ từ thôi.
Anh đi nhanh quá"
Phó Thi Kỳ:"Ừm "
Hai người bước đi giữa hai hàng người cúi đầu chào đón bước vào, Nghiên thì ngại về cúi đầu xuống bước đi không dám nhìn lên, khuôn mặt tỏ vẻ sợ hãi trước Phó Thi Kỳ và hai bên hàng người ấy
Phó Thi Kỳ:"Gì đấy, ngẩng mặt lên"
Băng Nghiên:"Không,tôi sợ với ngại lắm"
Khuôn mặt trước đã đánh một ít má hồng nhạt nhạt, giờ ngại ngùng hai má ửng hồng hơn
Phó Thi Kỳ:"Ngại!Ai làm gì cô?"
Băng Nghiên:"Không không, nhưng mà!.
"
Phó Thi Kỳ giơ tay nắm lấy cằm cô nâng cao lên ,ánh mắt hai người chạm nhau, Nghiên mở to tròn mắt chớp chớp hai cái nhìn khuôn mặt tuấn tú đẹp trai này
Phó Thi Kỳ:"Sao!Mê tôi à!"
Băng keo:"Không"
Phó Thi Kỳ:"Vậy thì ngẩng mặt lên đi,không tôi vứt cô ngay giữa đây"
Băng Nghiên:"Không không"
Phó Thi Kỳ:"Khoác chặt tay vào!Đ!!"
Hai người bước đi tiếp giữa hai hàng người áo đen đứng cúi đầu nghiêm túc chào.
Vừa vào trong căn biệt thự to lớn thì Nghiên thấy có bà mẹ ruột anh ta cùng với vài người lớn, là bạn bè thân thiết của bà cùng với đó là hai mẹ con nhà Phong Tử Nhi
Thấy Phó Thi Kỳ vừa vào,bà liền:"ơ,con đến rồi à,mẹ chờ mãi,vào đây!"
Thấy Nghiên khoác tay Phó Thi Kỳ bả lại lườm nguýt đi lại văng tay cô ra khỏi rồi giả vờ kéo đi,Nghiên cúi đầu chào hỏi tất cả mọi người.
Mấy bà đứng bên cạnh cùng với Phong Tử Nhi thì
"Tiểu tam đây à, tưởng sao hoá ra không bằng một góc của chính thất,đúng không Tử Nhi"!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...