Anh ta đưa miếng bánh đến trước mặt cô ,Nghiên lúc này đang đói với đang tức nên chỉ nuốt nước bọt xong chẳng thèm nhìn anh ta quay đi chỗ khác.
Thấy vậy, Phó Thi Kỳ cười đểu rồi bỏ xương,đúng lúc này bố anh ta gọi đến,anh ta cầm máy ra ban công nghe rồi nói với cô
"Ăn đi"
Nghiên chẳng trả lời,thấy anh ta ra ngoài nghe máy mà mình thì đói lắm rồi nên cũng ăn, vừa ăn vừa uống.
Không để ý rằng Phó Thi Kỳ ngoài kia đã thấy hết,còn bên anh ta thì là ông bố mà hồi anh ấy nhỏ luôn khinh rẻ anh ấy gọi bảo ngày mai nhà có tiệc nên kêu anh ta đến sớm,không muốn đi nhưng ông ta năn nỉ vì có rất nhiều khách khứa đến,sợ khiến ông mất mặt và anh cũng thế
Anh ta không chỉ đi một mình mà kêu cả Nghiên đi cơ,gọi điện xong bước vào thấy Nghiên đang ăn anh ta ngồi xuống,Nghiên nghoảnh mặt lên thì ngại ngùng bỏ miếng bánh xuống
"Ăn đi,nhìn gì"
Nghiên vẫn chẳng trả lời,vẫn mặc kệ.
Anh ta tức nhưng chẳng làm gì hết
"Ăn xong tôi có chuyện muốn nói với cô"
Lúc này Nghiên vẫn ăn chẳng trả lời
Ăn xong cô liền đứng dậy dọn đò và đi đánh răng,giả vờ quên là anh ta nãy hỏi gì,lúc đánh răng xong liền chuẩn bị về phòng thì
"Này,đi đâu!"
Giờ này, Nghiên mới bắt đầu trả lời
"Về phòng"
"Làm gì"
"Don đồ"
"Đi đâu"
"Không"
"Lại đây"
"Nói đi"
"LẠI"
Nghiên lặng lẽ bước lại
"Ngồi xuống"
"Có gì anh nói đi"
"Mai cô đi với tôi"
"Đi đâu?"
"Đi rồi biết"
Nói xong anh ta cầm áo khoác bỏ đi,để cô ngồi một mình ở đó.
Anh ta đến công ty.
Nghiên đứng dậy về phòng dọn lại đồ,xuống nhà dọn dẹp sạch sẽ,ngồi chơi chơi với con mèo của cô rồi nói chuyện với bác quản gia và Bảo Nam,Bảo Hoàng
Bảo Nam:"Nãy cô làm gì Phó tổng thế"
"Tôi làm gì đâu"
"Hazz,chúng tôi khuyên cô.
Phó tổng của chúng tôi đẹp trai,giàu giỏi bao nhiêu cô gái theo đuổi nhưng vẫn không thèm,cô là ngoại lệ đó.
Nhìn bên ngoài lạnh lùng vậy thôi bên trong ấm áp,tinh tế,tử tế lại còn rất tốt đó,đúng không người anh em"
Bảo Hoàng:"Đương nhiên,cái thằng ngu"
Bảo Nam:"Mày nói gì,ai ngu"
Hai người này suốt ngày ghẹo nhau
Bảo Hoàng:Tao nói mày"
Bảo Nam: Được"
Hai người bắt đầu đuổi nhau chạy xung quanh,Nghiên ở bên cười kiểu bất lực
Lúc này thì cũng trưa rồi,Nghiên đi nấu cơm cho tên kia
"Hai người ăn cơm luôn không?Tôi nấu!"
Hai người đồng thanh:"Có , được cô nấu lại bảo không ăn, thử tay nghề xem sao"
"Được "
Nghiên bắt đầu đi vào nấu cơm,nấu đồ ăn,dọn ra bàn chỉ chờ Phó Thi Kỳ về ăn
Lúc này đã 12 giờ trưa, tiếng xe của Phó Thi Kỳ cũng dừng ở dưới tầng hầm,từ bên trong bước ra tay anh ta dắt theo một con chó đi vào trong nhà.
Vào trong thấy con chó Nghiên liền kinh ngạc, nghĩ trong đầu
"Mua chó sao"
Đột nhiên Bảo Nam gọi:"Shiba, Shiba,lâu rồi không gặp, mày khác quá nhỉ!"
Con chó sủa lên kiểu như hào hứng
Nghiên hỏi Bảo Nam:"Chó ở đầu ra đẩy "
Bảo Nam:"À,chó này là chó cưng của Phó tổng ,anh ấy cho Shiba về nhà bà Hoa ở lâu nay, giờ mới về"
"À"
Phó Thi Kỳ thả con chó ra đi vào trong, lên phòng thay đồ.
Thấy Nghiên con chó hào hứng sủa "Gâu gâu" lại vờn lấy cô.
Vì là người yêu động vật mà, Nghiên gọi tên nó chơi với nó rồi vuốt ve xoa xoa đầu khiến nó thích lắm,cứ bám lấy cô
"Shiba, Shiba,lại đây!"!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...