Phó Thi Kỳ đi lại lấy hộp thuốc trong ngăn bàn ,lại chỗ cô đang đứng
"Ngồi xuống"
Nghiên cúi đầu lặng lẽ ngồi xuống,Phó Thi Kỳ:
"Giơ tay ra"
Nghiên giơ tay ra cho anh ta,lúc vệ sinh chỗ đau cho Nghiên,cô xót chỗ vết thương nên cúi đầu xuống, nước mắt rơi, nước mắt rơi lên trúng tay Phó Thi Kỳ
"Ngẩng mặt lên,không được khóc"
Nghiên ngẩng mặt lên cố gắng kìm chế nước mắt, Phó Thi Kỳ lúc nãy nhẹ nhàng giờ lại càng nhẹ nhàng hơn nữa.
Lúc dán băng xong cho cô, thì bà Hoa kêu hai người lại ăn cơm,Nghiên:
"Tôi xin phép không ăn được không vậy?"
"Tại sao?"
"Tại tôi không đói"
"Hay là đi với tên kia ăn no rồi"
"Không,tại tôi không đói thật"
Thân hình cô đã nhỏ nhắn ,gầy rồi lại còn nhịn Phó Thi Kỳ liền
"Lại ngồi đấy,không ăn hết không đứng dậy"
"H_Hả.
.
gì cơ?"
"Điếc à"
"Nhưng mà tôi không đói thật"
"Tôi nói sao"
Nghiên chẳng nói nữa,từ từ chầm chậm bước lại bàn ăn cơm,đang đi từ từ Phó Thi Kỳ kéo cô đi nhanh hơn
"Ngồi xuống đó"
Chỗ cô ngồi ngay bên cạnh Phó Thi Kỳ luôn,bà Hoa chỉ lắc đầu cười.
Lúc ăn cơm bà Hoa có gắp thịt cho Nghiên
"Ăn đi cháu"
"Vâng"
Phó Thi Kỳ ở bên còn gắp nhiều hơn bà nữa,gắp đầy bát cô.
Nghiên mở tròn mắt,nghĩ trong lòng
"G-Gì vậy,ăn sao hết đây"
Trong lúc hai người đang ăn,bà Hoa đã ăn xong liền đứng dậy đi chỗ khác cho hai người ăn.
Bà vừa đi,Nghiên:
"Gắp nhiều vậy tôi ăn sao hết"
"Không ăn cũng phải ăn"
"Hả,ăn vậy có chết à"
"Cô nghĩ ta để cô chết nhẹ nhàng ư?"
"Gì"
"Không nói nhiều.
Ăn hết rồi mới đứng dậy"
Nghiên chẳng thèm nói nữa,mặc kệ Phó tổng ,ngồi nhai từ từ cơm với đồ ăn.
Phó Thi Kỳ ăn xong,Nghiên tưởng anh ta ăn xong đứng dậy liền hoá ra ngồi canh cô ăn,
Nghiên lươn lẹo rồi giả vờ cười cười hỏi hỏi:
"Anh ăn xong không đứng dậy à"
"Ăn đi,không phải giả vờ giả vịt"
Nghiên xị mặt xuống,không nói nữa liền ngồi cho mấy miếng đồ ăn với cơm vào mồm,hai cái má phúng phính lên nhìn trông cute.
Phó Thi Kỳ ở bên nhìn cô lắc đầu.
Mãi lúc lâu sau Nghiên mới ăn xong
"Cuối cùng cũng xong.
No quá !"
"An nนa khong"
Phó Thi Kỳ hỏi Nghiên
"Ớ,không không.
Bụng tôi muốn nổ ra rồi,ăn nhiêu đó chưa đủ sao,bụng tôi chứa sao nổi"
"Được"
Nghiên đứng dậy đi rửa bát còn bà Hoa thấy hai người ăn xong đi cắt hoa quả tráng miệng nào là kiwi,dâu tây,dưa hấu.
Nghiên rửa xong cũng đúng lúc bà gọt xong hoa quả hết, lúc Nghiên định đi ra ngoài thì bà Hoa
"Cháu đi đâu đấy,lại đây ăn quả nè!"
"Vâng"
Hai người đi lại chỗ Phó Thi Kỳ đang ngồi như ghế sofa xem phim,bà Hoa để đĩa hoa quả xuống
"Kỳ Kỳ, dưa hấu của con đó"
"Con cảm ơn"
Nghiên tự nhiên nghĩ trong lòng
"Còn biết cảm ơn cơ à".
Phó Thi Kỳ:"Này!Nghĩ gì đấy?"
"À ,không có gì"
Bà Hoa chỉ lắc đầu cười.
Phó Thi Kỳ cầm quả dâu tây
"Này"
"Gì đấy"
"Cầm lấy, hay cần tôi đút luôn cho"
"Không cần"
"Xị"
Bà Hoa thì đã vào trong phòng nghỉ trưa,dặn dò hai người nhớ nghỉ trưa,ăn xong Nghiên cũng đi lên phòng nằm nghỉ một chút đee chiều đi làm.
Lúc Nghiên lên lầu thì Phó Thi Kỳ cũng đi theo sau,Nghiên vừa định đi ngang qua phòng Phó Thi Kỳ,anh ta nắm lấy tay cô kéo vào phòng mình,Nghiên giật mình
"Gì đấy"
"Cô đi đâu"
"Về phòng,sao đấy"
"Thường ngày cô ngủ ở đâu"
"ở-- ở- ở"
"Ở đâu"
"Ở đây "
"Vậy nãy sao định về phòng"
"Thì! "
"Thôi, nói nhiều lên nằm nghỉ đi"
Nghiên lặng lẽ lên giường nằm,túm chặt lấy chăn nằm gọn lại một bên!.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...