Anh lấy xe chở cô đi không cần nhờ Bảo Hoàng chờ nữa.
Xe chạy được một lúc thì cô bảo
"Hôm nay anh đừng chờ tôi nữa"
"Sao"
"Ờm! tôi ngủ ở quán"
"Hả,nói lại"
"Ờ! ờ tôi ngủ lại ở quán"
"Ồ,gan lớn nhỉ"
"Vậy thôi"
"Tôi chở cô đến ,đến giờ chở cô về"
"Ừm"
Anh liếc nhìn cô
"À !.
vâng vâng"
Phó tổng chẳng nói gì mà lái tiếp
Đến nơi,anh xuống xe trước cô,cô định mở cửa xe thì Phó tổng đã ở ngoài mở cho cô rồi,Nghiên ngước nhìn rồi bước ra,anh ấy không chỉ mở cửa mà tay còn để lên cửa xe tránh cho cô cụng đầu.
Ra đến xe
"Tôi vào làm đây"
"Ừm"
Anh nhìn Nghiên cho đến khi bóng dáng nhỏ bé của cô vào bên trong rồi sau đó mới lên xe đi
Mới đó mà cô đã ở nhà Phó Thi Kỳ hơn một tháng rồi,hôm nay cũng tròn một tháng cô làm và hôm nay cũng nhận lương nên cô định rủ chị Đào đi chơi vì lần trước Đào đã bao cô ấy rồi
Vừa vào quán,Nghiên thấy Đào
"Chào chị iu"
"Ơi,làm đi hết giờ lấy lương em ơi"
"Vâng chị"
"Thôi chị đi đây"
"Vâng"
Khách:"Nhân viên cho hai cốc rượu"
Nghiên:"Vâng,đợi tí ạ"
Nghiên lấy rượu mang lại cho hai thanh niên này, vừa mang lại thấy sự xinh đẹp của cô ,một thanh niên liền nháy mắt với thanh niên còn lại,Nghiên chẳng để ý mà bỏ đi,còn hai người thì thầm với nhau gì đó.
Thời gian trôi qua cũng đã đến giờ tan làm,cũng đã 1 giờ sáng rồi Hoa Đào lại đưa tiền cho cô với mức lương là 350 tệ.
Nghiên liền cầm lấy rồi bye bye Đào rồi ra về
Ra đến cổng thì Nghiên thấy Phó tổng đang đứng chờ cô,cô đi lại anh mở cửa cho cô vào.
Lên xe cô liền lấy lương đưa cho Phó Thi Kỳ
"Tôi trả một ít tiền"
"Ồ,lấy lương rồi hả"
"Đúng rồi,tôi sẽ trả dần cho anh rồi đi"
"Vậy hả"
"Đúng rồi"
Phó Thi Kỳ chẳng nói gì mà vẫn lái xe về,trên xe cô ngủ luôn rồi,ngủ say sưa đầu gật gà gật gù ,Phó tổng phải đưa một tay ra hứng khuôn mặt cô,tay còn lại lái xe
"Hazz"
Về đến nhà,cô ngồi trên xe ngủ say sưa chẳng biết gì,Phó tổng mở cửa bế cô lên phòng anh để cô xuống giường ngủ ,còn mình thì làm chút việc ở công ty.
Lúc làm xong,anh đứng dậy thấy cô nằm lăn lóc trên giường chẳng thèm đắp chăn,anh lại lấy chăn đắp cho cô
"Hazz"
Phó Thi Kỳ lại than rồi cười.
Đắp chăn cho Nghiên xong,vẫn như mấy lần trước anh lại ngủ cùng cô,cô ngủ say vẫn ôm cứng ,gác chân lên người anh mà ngủ.
Buổi sáng,anh vẫn dậy trước cô lúc anh dậy là 6 giờ rưỡi rồi,Phó Thi Kỳ dậy đánh răng rửa mặt vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà.
Vừa xuống liền gặp mẹ nuôi của anh là bà Đinh Hoa
"Ồ,mẹ đến đấy à?Sao không hỏi con đi đón"
"Thôi anh à,tôi đi xe đến"
"Vậy hả!Mẹ ăn gì chưa?"
"Tôi ăn rồi.
Anh không ăn à?"
"Lát nữa con ăn"
Bà lắc đầu cười chẹp chẹp
Hoá ra hồi nhỏ Phó Thi Kỳ không được gia đình quý trọng,bị mọi người xem thường và gia đình đã mang anh ấy về quê sống.
Bên cạnh nhà là gia đình bà Hoa vì không có con nên thấy anh như vậy thường kêu anh sang ăn cơm với hai vợ chồng,dần dần hai người xem anh như con trai ruột,cho anh ăn ở đi học với nhiều lắm.
Phó Thi Kỳ cũng xem hai người như bố mẹ ruột, nhưng hồi ở nhà này anh được vợ chồng đặt cho tên khác là Thành Nghị, ở bên cạnh nhà anh có một cô bé hàng xóm thường theo anh và chơi với anh, nhưng sau chuyển đi,cô ấy chỉ để cho anh lại một chiếc vòng tay.
Gia đình bà Hoa này rất có điều kiện!.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...